tức giận, bởi vì mẹ nó không nói với nó câu nào, cho nên em mau tỉnh lại,
sau đó lại ngủ, nói một câu cũng được mà…”
Lần thứ hai đứa bé động đậy trong bụng cô, anh lại vui vẻ nói, “Bà xã,
con của chúng ta hiếu động như vậy, em đoán là trai hay gái? Đặt tên gì?
Không bằng em thay nó đặt tên đi, đặt cái tên dễ nghe một chút. Tên gì
đây? Anh chờ em nói cho anh!”
Đứa bé nhiều lần cử động trong bụng cô, anh cau mày nói, “Bà xã, em
đúng là người mẹ vô trách nhiệm, toàn để anh phụ trách dưỡng thai. Em
phải giúp một tay mới đúng, nhanh tỉnh, thừa dịp nó chưa chào đời dạy cho
nó vài bài học, được không?”
Không biết bao lần anh nói với cô, nhưng chỉ có tiếng thở đáp lại…
Hai mắt nhắm chặt kia, rốt cục khi nào mới mở ra?
Anh đang đợi, luôn luôn đợi chờ, anh cũng tin, vẫn luôn tin… Tiểu
Thiển, em nhất định sẽ tỉnh lại! Nhất định!
Phòng giám đốc
“Giám đốc Hàn, trà mà anh gọi!” Tuyết Nhi mặc đồng phục chính thức,
dịu dàng cười đặt trà lên bàn, sau đó lẳng lặng về chỗ ngồi.
Cốc cốc cốc tiếng gõ cửa vang lên, Giang Minh Húc đi tới, đặt văn kiện
lên bàn làm việc, nói, “King, đây là tài liệu anh cần, tôi đã sửa lại, hiện tại
đã đến giờ tan sở, chúng tôi đi được chưa?”
Khi nói “chúng tôi”, anh cố ý liếc nhìn Tuyết Nhi bên cạnh.
Tuyết Nhi đỏ mặt, xấu hổ cúi đầu xuống.
Hàn Đông Liệt ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ nhàng nói, “Hai người về trước
đi!”