Anh vừa dứt lời, Tuyết Nhi liền khôi phục vẻ nghịch ngợm cá tính, đi đến
bên cạnh Giang Minh Húc, cùng anh ra khỏi phòng làm việc.
Tút tút tút
Điện thoại Hàn Đông Liệt vang lên, anh vừa xem văn kiện vừa đặt di
động bên tai, “Alo…”
Giây kế tiếp, anh kinh ngạc trợn to mắt, “Anh nói gì? Phẫu thuật? Không
phải mai mới sinh sao? Thế nào lại ra trước?”
Chết tiệt, sao lại như vậy? Anh nên làm gì đây? Lại là sinh mổ (c-
section), anh lập tức phải làm cha, không được, phải mau đến bệnh viện!
Anh hốt hoảng để cây viết trong tay xuống, sau đó nhanh chóng chạy vọt
ra khỏi phòng làm việc, đuổi kịp cả Giang Minh Húc và Tuyết Nhi, cùng họ
đi vào thang máy.
“Anh Đông Liệt, xảy ra chuyện gì? Sao anh gấp như vậy?” Tuyết Nhi tò
mò hỏi.
Hàn Đông Liển khẩn trương nhìn cô trả lời, “Sinh… Sinh… Sinh…”
“Sinh gì vậy?”
Giang Minh Húc và Tuyết Nhi lần đầu nhìn thấy anh lắp bắp.
“Sinh, sắp sinh, tôi sắp làm cha!” Anh vui vẻ cười, đã lâu không nhìn
thấy anh cười như vậy.
“Sao? Hôm nay? Trời ơi!” Tuyết Nhi kinh ngạc, Giang Minh Húc bên
cạnh lại mỉm cười, nói, “Chúc mừng chúc mừng, nhớ mời chúng tôi một
bữa!”
“Không thành vấn đề!”