Nhìn bộ dạng vui vẻ của anh, Giang Minh Húc và Tuyết Nhi an lòng mỉm
cười, không chừng đứa bé này ra đời sẽ làm thay đổi cuộc sống của anh.
Bệnh viện
Hàn Đông Liệt kích động nắm tay Âu Tiểu Thiển, chạy theo băng ca, sau
đó không ngừng giải thích cho Âu Tiểu Thiển vẫn đang hôn mê, “Bà xã, em
sắp làm mẹ, nhất định phải cố gắng, đừng chịu thua đứa bé, ngay khi nó
sinh ra, anh hi vọng em có thể mở mắt nhìn con chúng ta!”
Cô được đưa vào phòng phẫu thuật, Hàn Đông Liệt khẩn trương đi tới đi
lui, không biết làm gì, tâm tình vui sướng toàn bộ biểu hiện trên mặt.
Thời gian từ từ trôi, anh đứng ngồi không yên, nhìn đèn phòng phẫu thuật
vẫn sáng, lòng càng thêm lo lắng.
Tại sao lâu như vậy? Sinh con đều lâu như vậy sao? Không phải là sinh
mổ (c-section) sao? Mổ bụng, sau đó lấy ra là xong? Sao lâu vậy?
Lâu quá…
Bên trong phòng phẫu thuật, đứa bé được bác sĩ lấy ra thành công, sau đó
y tá đánh lên mông bé một cái, trong nháy mắt đứa bé khóc oa một tiếng.
Bên ngoài phòng nghe được tiếng con nít khóc, Hàn Đông Liệt rốt cục
cũng yên tâm.
Tại thời điểm đó, ngón tay Âu Tiểu Thiển giật giật, mắt cũng giật theo, y
tá phát hiện, lập tức nói với bác sĩ, “Bác sĩ Lý, sản phụ có ý thức!”
Bác sĩ kinh ngạc nhìn, theo lý thuyết cô đã được tiêm thuốc mê, không
thể nào có ý thức, tại sao tay còn động đậy? Mặc dù rất nhẹ, nhưng đích xác
là động.
“Mau khâu vết mổ lại, sau đó giao cho bác sĩ phụ trách!”