mang thai rồi, trong bụng em là con của chúng ta…”
“Đừng ngủ nữa, mọi chuyện qua rồi, sau này sẽ không còn thương tâm,
cho nên... Mở mắt ra, được không?”
Hàn Đông Liệt nhìn mặt cô lúc ngủ, trong lòng đau đớn. Anh quay đầu
nhìn đồng hồ, đã sắp đến nửa đêm, ngày hôm nay sắp tàn, lời thề của cô trở
thành lời nói dối.
“Tiểu Thiển, anh xin em, mau tỉnh lại, xin em…” Hàn Đông Liệt nghẹn
ngào, vùi đầu vào chăn, nước mắt bắt đầu thấm ướt chăn.
Kim giây, kim phút, kim giờ cùng nhau điểm số 12, ngày thành hôn đã
qua…
Chỉ mới qua vài giờ, tim của anh đau đớn, không biết còn có thể nhẫn nại
thêm được bao lâu…
“Âu Tiểu Thiển, em là kẻ lừa đảo, không phải đã hứa gả cho anh sao?
Còn chưa nghe được lời tuyên thệ của em…”
Thời gian từ từ trôi, một ngày lại một ngày, thoáng cái đã chín tháng,
nhưng chưa hề có giây phút thoải mái nào…
Hàn Đông Liệt mỗi ngày đều cố sống, kể từ khi Âu Tiểu Thiển hôn mê,
nụ cười trên mặt anh đã biến mất, mỗi ngày đều làm việc, ăn cơm, sau đó
đến bệnh viện, ngủ bên cạnh cô, sáng hôm sau, cố gắng mỉm cười nói với
cô, “Bà xã, chào buổi sáng…”
Anh nhìn bụng cô ngày một lớn, mỗi ngày đều cùng đứa bé trong đó nói
chuyện. Sau đó hướng về phía Âu Tiểu Thiển kể lại mình đã nói gì với nó.
Lần đầu tiên đứa bé cử động trong bụng cô, anh vui mừng nói với cô, “Bà
xã, em cảm thấy không? Con của chúng ta nói em đó, nó nhất định đang rất