Hàn Đông Liệt thoáng nhếch nhẹ lông mày, âm trầm mà nói, "Cô biết kêu
ông xã như thế này, đại biểu cho cái giì không?"
"Đại biểu cái gì?"
Hàn Đông Liệt đột nhiên đứng dậy, đưa tay kéo chiếc càm của cô lại, sau
đó cúi người gần sát lỗ tai của cô, dùng thứ âm thanh quỷ mị hà hơi vào bên
tai của cô, "Đại biểu cho... Cô muốn hiến thân thể cùng trái tim cho tôi."
Thân thể... Trái tim?
Âu Thiển Thiển đột nhiên sửng sốt, hắn vừa ngồi xuống vị trí cũ vừa nói.
Hàn Đông Liệt nhẹ tay vuốt ve cặp môi đỏ mọng của cô, nhìn đôi mắt
sưng tấy của cô, bỗng nhiên mặt lộ vẻ không vui mà nói, "Tối hôm cô qua
đã khóc?"
"À?" Âu Thiển Thiển đột nhiên bối rối, "Không, đâu có."
"Vậy sao đôi mắt lại sưng như vậy?"
"Àh... Đó là bởi vì trước khi ngủ uống rất nhiều nước, cho nên mới mắt
mới sưng ha ha, tôi quá khát rồi!"
"Ah?" Hàn Đông Liệt càng tiến gần sát mặt của cô, thẳng thắng nhìn
chằm chằm vào đôi mắt sưng đỏ của cô, hồi lâu, hắn mới bá đạo mở miệng,
"Về sau buổi tối không được uống nước!"
Âu Thiển Thiển kinh ngạc nhìn hắn, hắn biết rất rõ tối hôm qua cô đi ra
ngoài? Vì cái gì còn nói như vậy? Là một câu hai ý nghĩa, không cho cô đi
lần nữa sao? Hay là... Hắn quan tâm cô?
Hàn Đông Liệt buông tay ra, biểu hiện trở về trạng thái lạnh lùng cố hữu,
"Đúng rồi, tối hôm qua hình như có trộm vào nhà, tôi đã tăng cường gấp đôi