Nhìn vẻ đau xót của cô, hắn thật muốn ôm cô vào ngực an ủi cô, nhưng
hắn không thể, hắn không có tư cách...
Hắn đưa một tay ra, trong túi áo xuất hiện một viên kẹo, đưa cho cô cười
nói, "...Àh, cái này…..Cho em."
Theo thói quen Âu Thiển Thiển đưa tay nhận viên kẹo, bóc vỏ bỏ vào
trong miệng, sau đó mỉm cười, Thiển Thiển nói, "Three..."
"Ừh?"
"Có phải anh sẽ mãi mãi chăm sóc cho em không? Anh sẽ không chết
cũng không bỏ em phải không? Anh vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh em .. Đúng
không?"
"Ừh!" Hắn trả lời không chút do dự.
Viên kẹo trong miệng dần tan, rất ngọt ngào ..
※※※
Sáng sớm ngày hôm sau
"Ông xã, chào buổi sáng!" Âu Thiển Thiển nhún nhảy đi xuống lầu, vui
vẻ ngồi ở đối diện Hàn Đông Liệt.
"Cô gọi tôi là gì?" Hàn Đông Liệt buông cái nĩa đang cầm trong tay
xuống, nhíu mày nhìn cô.
"Tôi gọi anh là ông xã, sao vậy ông xã? Tôi không thể gọi anh là ông xã
sao? Có điều chúng ta đã kết hôn rồi, gọi ông xã cũng không có vấn đề gì
chứ? Phải hay là không, ông xã?" Âu Thiển Thiển mở miệng một tiếng ông
xã, hai tiếng ông xã, giống như là rất thuận miệng.