Cô đã hiểu, hiểu rõ tầm quan trọng của hắn trong lòng của cô, chính vì cô
hiểu rõ vấn đề này, cho nên không muốn Tiểu Thiển nói chuyện nhiều, để
giữ sức khỏe cho cô, muốn cô được nghỉ ngơi nhiều một chút, và càng
muốn ở lại bên cạnh cô lâu thêm một chút nữa!
"Tiểu Thiển, em cố gắng nghỉ ngơi nhiều một chút, em yên tâm, chị nhất
định sẽ hoàn thành tâm nguyện của em, thời gian cũng trễ rồi, chị phải về
rồi, chị sẽ sớm trở lại thăm em." Âu Thiển Thiển nhìn cô ấy mỉm cười, sau
đó vội vàng đi khỏi phòng bệnh, ngay khoảnh khắc cô quay lưng, thì giọt
nước mặt kìm nén cũng đồng thời rơi xuống!
Cũng may, cô ấy không nhìn thấy...
Âu Tiểu Thiển nhìn bóng lưng của cô, sau khi thấy cô rời khỏi, đôi mắt
sáng hiện ra hai dòng nước mắt, cô vô lực nhắm hai mắt lại.
Đồ ngốc, sao lại không chịu nhẫn nại nghe mình nói xong, thật ra cô
muốn nói là mong cô ấy tự chăm sóc chính bản thân mình!
——— —————— —————
Tiểu Thiển mắc bệnh “Thoái hóa não”, những người mắc bệnh này tinh
thần minh mẫn nhưng không điều khiển được hành động của mình. Tham
khảo thêm trên bác Google nhé