Chị gái... Em gái... Cách xưng hô thật hay, nhưng là cô cảm giác mình
không thể chấp nhận được...
Âm thanh đáng yêu đó...
...
Âu Tiểu Thiển đang nằm ở trên giường lông mi thoáng run rẩy, đôi mắt
trong sáng dần dần mở ra, nhìn thấy Âu Thiển Thiển đang ngồi bên cạnh,
không hề kinh ngạc, chỉ là mỉm cười, liên tục mỉm cười!
"Thực xin lỗi, muộn như vậy mới đến thăm em, có quấy rầy giấc ngủ của
em không?" Âu Thiển Thiển thật có lỗi nhíu mày nói.
Âu Tiểu Thiển lắc đầu, sau đó chuyển động cơ thể, cố gắng muốn ngồi
dậy. Âu Thiển Thiển thấy cô cố hết sức như vậy, vội vàng mở đèn lên, nhấn
cái nút bên giường, nâng dần đầu giường lên, sau đó đem gối lót sau lưng
của cô, đem bảng chữ cái đặt ở trước mặt cô.
Khuôn mặt Âu Tiểu Thiển mỉm cười thản nhiên, cô duỗi ngón tay trắng
nõn của mình ra, ngón tay thon dài cứng ngắc chỉ vào từng chữ cái trên
bảng, thật lâu thật lâu, mới rõ bốn chữ.
Nhớ chị..... Nhớ anh ấy.
Âu Thiển Thiển nhìn cô lộ ra dáng vẻ tươi cười, bướng bỉnh mà nói, "Chị
số một, còn anh ấy số hai, điều này chứng tỏ em nghĩ đến chị nhiều nhất
phải không?"
Âu Tiểu Thiển đột nhiên nhếch môi, cười như một đứa bé, cô khẽ gật
đầu, trả lời vấn đề của Thiển Thiển!
Gạt người!