Âu Thiển Thiển biết rõ cô đang nói dối, trong lòng của cô, hắn vĩnh viễn
đều là số một, không có bất kỳ người nào có thể thay thế! Nhưng điều đó
cũng không sao, bởi vì trong lòng của Âu Thiển Thiển, cô vĩnh viễn xếp
hạng nhất, như vậy là đủ rồi.
"Em yên tâm đi, chị nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của em, chị nhất
định sẽ sinh con cho Hàn Đông Liệt, cho nên trước khi đứa bé sinh ra, em
nhất định phải sống sót, biết không?"
Thanh âm của cô đang run rẩy, cô thật sự sợ hãi, sợ có một ngày cô ấy sẽ
rơi vào trạng thái hôn mê, mãi mãi cũng không tỉnh lại.
Nếu quả thật ngày đó đến, thì thế giới này chỉ còn lại một mình cô, thế
giới rộng lớn như vậy nhưng cô chỉ có một mình, lúc đó…. Cô phải làm thế
nào?
Âu Tiểu Thiển nhìn thấu tâm sự của cô, liền duỗi ngòn tay cứng ngắc của
mình vuốt ve gò má của Thiển Thiển, cố gắng mở to miệng, âm thanh khàn
khàn như là xé nứt cổ họng của cô truyền ra, "Chiếu... Cố..."
Đem hết toàn lực, nhưng lại chỉ có thể nói ra hai từ không rõ ràng, cô cố
gắng hít từng ngụm từng ngụm không khí, muốn dùng tay vuốt mặt nhưng
bàn tay lại không có sức rơi trên giường, cô mở to miệng, còn muốn nói cái
gì đó, nhưng Âu Thiển Thiển ngăn lại.
"Không cần nói, van em đừng cố gắng nói chuyện, chị hiểu rồi, … Chị sẽ
chăm sóc tốt cho hắn, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho hắn, những tâm nguyện
của em chị sẽ giúp em hoàn thành nó, chuyện em không làm được chị sẽ
thay em làm, chị sẽ sinh con cho hắn, sẽ quan tâm đến hắn, cho nên van
em... Đừng nói chuyện nhiều..."
Âu Thiển Thiển ôm lấy cô, cố gắng kìm nén giọt nước mắt. Rõ ràng cô
ấy rất yếu đuối, nói chuyện cũng không lưu loát, nhưng là vì người đàn ông
kia, cô ấy lại có thể thốt lên những từ đó, cô thật sự yêu hắn đến vậy sao?