Nói xong, hắn lại đột nhiên hôn môi của cô, hung hăng hút lấy ngọt ngào
trong miệng cô cũng gặm cắn đôi môi của cô, đem đầu lưỡi đi vào trong
miệng , đi đến nơi sâu nhất trong cổ họng của cô, gắt gao che miệng của cô
lại, làm cho cô ngay cả hô hấp cũng không thể.
Âu Thiển Thiển giãy dụa, hai tay đánh vào thân thể của hắn, nhưng lại
không ảnh hưởng gì đến hắn, dùng hàm răng hung hăng cắn lưỡi và môi của
hắn, nhưng lại làm cho hắn càng thêm điên cuồng, hoàn toàn không quan
tâm đau đớn cùng mùi tanh của máu tràn lan trong miệng của hai người, chỉ
là nụ hôn này càng hôn lại càng sâu, cướp đi hết tất cả tinh lực của cô.
"Đừng... Tôi... Muốn... Đi..." Cô trong lúc mơ hồ nói ra bốn chữ đơn giản
này.