Hàn Đông Liệt nghe xong đột nhiên dừng động tác lại, "Cô xác định cô
muốn đi gặp hắn?"
"Vâng!" Cô vẫn kiên định.
"Được." Hàn Đông Liệt thô lỗ dựng cô đứng dậy, sau đó cứng rắn lôi cô
đi nhanh ra khỏi văn phòng, đi vào toilet.
Đem người của cô đứng ở trước gương, hắn lạnh lùng nói, "Cô tự mình
nhìn kỹ đi, thân thể cùng bộ dạng của cô lúc này, cô xác định cô vẫn còn
muốn đi gặp hắn?"
Âu Thiển Thiển ngẩng đầu, cô ở trong gương quần áo không chỉnh tề,
đầu tóc rối bời, hơn nữa cổ, xương quai xanh, trước ngực, toàn bộ đều là
màu đỏ tươi của dấu hôn, rậm rạp chằng chịt rất khó tìm thấy chỗ nào lành
lặn, còn có môi của cô sưng đỏ, hơn nữa còn lưu lại hai dấu răng nhìn vô
cùng chướng mắt....
"Không ——" Cô kinh hô, dùng hai tay ôm chính mình, cúi đầu thật sâu!
Cô như thế này, làm sao có thể đi gặp Tiểu Thiển? Nếu như cô ấy thấy
được, cô sẽ giải thích thế nào?
Hàn Đông Liệt cười mỉa từ phía sau ôm chặt lấy cô, một tay dùng sức
nâng cằm của cô lên, bắt buộc cô nhìn chính mình trong gương, tà mị ở bên
tai của cô nói, "Cô như vậy... Còn muốn đi gặp hắn sao?"