- có tham vọng... ăn nói thì hùng biện và còn mong tiến lên nhiều.
- Đó là mặt tích cực. Tôi muốn biết mặt kia.
- Ư hừ... (cô Plenderleith suy nghĩ). Theo tôi, anh ta cũng hơi tầm thường,
không có ý kiến gì đặc sắc, và có chút tự mãn.
- Đó không phải là những khuyết điểm nghiêm trọng - Poirot cười.
- Ông cho là thế?
Giọng Plenderleith mỉa mai.
- Có thể cô cho là nghiêm trọng? Nhưng chắc với bà Allen thì không
nghiêm trọng, vì bà không nhận thấy.
- Ông nói rất đúng. Barbara cho anh ta là tuyệt vời là nhất.
- Cô quý bà Allen? - Poirot nhỏ nhẹ hỏi.
Ông thấy bàn tay cô gái bấu chặt đầu gối, nét mặt căng thẳng, nhưng giọng
đáp lại bình thản:
- Đúng. Tôi rất yêu Barbara.
Đến lượt Japp nói:
- Xin một câu hỏi nữa, có khi nào hai người giận nhau? Giữa cô và bà ấy có
bao giờ mâu thuẫn?
- Không.