dằn từng tiếng:
- Tôi biết bà là công dân Mỹ, có ba lần chồng: một Ý, một Đức và một
Nga, vậy là bà có thể lập sự tiếp xúc có ích giữa ba nước ấy. Bà ấy sắm
toàn loại áo đắt tiền, sống rất sang trọng, nhưng nguồn gốc thu thập khá
đáng ngờ.
George Carrington cười:
- Đúng là các gián điệp của ông không ngồi không.
- Tôi còn biết là, ngoài sắc đẹp cực kỳ quyến rũ, bà Vanderlyn là người rất
chịu nghe, bà có thể làm ra vẻ rất say mê cái mà ta gọi là "tâm sự". Nghĩa là
một người có thể trao cho bà mọi thông tin chi tiết về hoàn cảnh, công việc
của mình và tưởng rằng bà rất quan tâm đến mình.
"Nhiều sĩ quan trẻ đã đi quá xa trong việc gây sự hấp dẫn với bà, và do đó
sự nghiệp bị ảnh hưởng tai hại. Họ đã nói quá những điều nên nói. Phần lớn
bạn bè của bà là những nhân vật của Cục này Bộ nọ. Mùa đông năm ngoái,
bà ta đi săn ở một vùng nọ, gần xưởng sản xuất vũ khí lớn cửa ta, và làm
quen với rất nhiều người. Tóm lại, bà Vanderlyn là người rất lợi hại cho...
(ông cầm điếu xì gà huơ lên thành vòng tròn) có lẽ không nên nói rõ là cho
ai. Coi như là một cường quốc nào đó... Có khi còn hơn nữa.
Carrington thở dài:
- Ông đã cất một gánh nặng lớn trong tim tôi.
- Ông tưởng là tôi đã bị sa bẫy người đẹp hẳn? Ông ngây thơ quá. Cung
cách bà Vanderlyn hơi quá lộ liễu, không ăn được một con cáo già như tôi.
Vả lại, bà ấy không còn tươi guyên như trước. Các ông phi công trẻ của
ông không nhận ra, chứ tôi đã năm mươi sáu rồi, ông bạn ạ,