- Tôi sẽ gọi ngay cho ông ta. Giờ này chắc ông ta đang ngủ
- Không sao. Mà này, ông không muốn để mụ ấy mang nó ra đi
- Ông định ám chỉ bà Vanderlyn?
- Phải. Ông có ngờ chăng mụ ấy là đầu mối của chuyện này?
- Có chứ. Bà ta đã đảo lộn các vai trò, biến tôi thành nạn nhân. Thật là
buồn. Mà chúng ta lại không có cớ gì buộc tội bà ta được, mặc dù biết tỏng
bà ta là chủ mưu vụ này.
- Phụ nữ là những con quỉ cái! - Ngài Goerge than.
- Mà chúng ta không có gì cụ thể đề kết buộc bà ta. Ta cho rằng chính bà ta
dàn dựng màn kịch cô hầu phòng kêu lên kinh hãi, và cái bóng người tôi
thoáng thấy chạy ra ngoài là đồng phạm của bà ta, song không thể chứng
minh.
- Có thể Hercule Poirot sẽ chứng minh.
Ngài Mayfield bỗng bật cười:
- Xin lỗi, tôi cứ tưởng ông là người Anh chính gốc mà lại đi tin tưởng vào
một anh chàng người Pháp, dù hắn ta có tài ba thế nào.
- Ông ta không phải là người Pháp, mà là người Bỉ.
- Thôi được, ông cứ gọi lão người Bỉ đó tới đây, để xem hắn trổ tài ra sao.
Tôi cuộc là lão cũng mù tịt như chúng ta mà thôi.