- Cuốn sách? - Bà Julia hỏi lại, thực sự ngạc nhiên.
- Vâng. Theo bà Vanderlyn, chỉ một lát sau khi ba bà rút lui, bà lại đi xuống
tìm sách.
- À phải, đúng thế.
- Có nghĩa là thực ra bà không ngủ ngay sau khi lên phòng? Bà đã xuống
lại phòng khách?
- Đúng thế, tôi quên mất.
- Và trong lúc ở đó, bà có nghe thấy tiếng kêu?
- Không... Có... Tôi không rõ.
- Nào nào, ở phòng khách tất bà phải nghe thấy.
Julia hất đầu ra sau, tuyên bố rành mạch:
- Tôi không nghe thấy gì.
Poirot chỉ nhướn lông mày, không nói; sự im lặng trở nên khó chịu. Đột
nhiên Julia hỏi:
- Người ta làm gì?
- Việc gì cơ ạ? Tôi không hiểu.
- Về vụ trộm. Cảnh sát phải làm gì chứ?