đang hồ hởi.
- Có vẻ đắc thắng?
- Đúng thế đấy ạ.
Poirot buồn bã gật đầu:
- Tôi thấy như vậy hơi khó mà chịu đựng. Nhưng không tránh khỏi. Xin
cảm ơn, cô có thể lui.
Léonie đưa mắt liếc:
- Cảm ơn ông. Nếu gặp ông trong cầu thang, tôi sẽ không kêu đâu.
Poirot làm bộ nghiêm:
- Cô bé ơi, tôi già rồi, dính vào chuyện phù phiếm làm gì?
Léonie cười khúc khích rồi đi thẳng.
° ° °
Còn lại một mình, Poirot trở nên lo lắng, và bây giờ đến lượt phu nhân
Julia. Không biết bà ta sẽ nói gì đây?
Phu nhân Julia mạnh dạn bước vào, nghiêng đầu khả ái và ngồi xuống
chiếc ghế Poirot đưa mời.
- Ngài Mayfleld nói ông muốn hỏi tôi vài câu. Tôi xin nghe.
- Đó là về cái đêm qua, thưa bà, sau khi đánh bài xong thì như thế nào?