hiện hình. Ngay lúc nghe nói cô đứng hai tay ôm đầu, tôi đã biết con ma chỉ
là tưởng tượng. Con gái khi hoảng sợ phải đưa tay lên trái tim hoặc lên
miệng để bịt tiếng kêu, còn nếu tay đưa lên đầu thì là chuyện khác. Có
nghĩa là đầu tóc cô rối bù, cô đưa tay vuốt tóc!... Và bây giờ, cô nói sự thật
xem. Tại sao cô kêu trên thang gác?
- Nhưng tôi trông thấy một bóng trắng thật mà.
- Thưa cô, đừng đánh giá tôi quá kém thông minh. Chuyện bịa ấy có thể lừa
ông Carlile, không thể lừa Hercule Poirot. Sự thật là có người vừa ôm hôn
cô, phải không? Và tôi đoán người ôm hôn cô là Reggie Carrington.
Lconie tinh quái nhìn Poirot:
- Ôi dào! Dù sao, một cái hôn thì có nghĩa lý gì?
- Vậy sự thực là cái gì? - Poirot hỏi.
- Cậu ấy đi lên gác ngay sau tôi, rồi bất thần ôm ngang lưng tôi... Tất nhiên
tôi bị bất ngờ và kêu. Biết thế tôi không nói gì cho xong. Nhưng cậu ấy
nhẩy xổ vào tôi như mèo thấy mỡ. Vừa vặn, cửa văn phòng mở, ông thư ký
chạy ra, cậu chủ biến ngay lên gác, còn tôi đứng như trời trồng. Phải nghĩ
ra cái gì để nói...
- Và cô bịa chuyện con ma?
- Vâng, chỉ nghĩ ra được cách ấy. Thật vớ vẩn, nhưng biết làm sao?
- Thế là đã rõ. Tôi đoán ngay mà.
Léonie ném một cái nhìn khiêu khích: