Ông kéo chuông mạnh, và yêu cầu đưa cô hầu Léonie vào.
Ông quan sát kỹ cô ta: áo đen giản dị, tóc chải mượt, mắt cụp xuống.
- Cô cứ vào. Đừng sợ.
Cô ta run rẩy tiến lên. Poirot bất thần đổi giọng:
- Cô biết không, tôi trông thấy cô vừa mắt lắm.
Léonie phản ứng liền, liếc mắt, lí nhí:
- Ông nói quá.
- Cô có tưởng tượng không, tôi hỏi ông Carlile cô có xinh đẹp không, ông
ta lại bảo là không biết.
Léonie nghếch cằm lên, vẻ coi thường:
- Cái ông đứng ngây như tượng?
- Cô mô tả đúng đấy.
- Cứ như là cả đời ông ta chưa nhìn thấy con gái bao giờ!
- Có thể vậy, thật thiệt thòi cho ông ta. Nhưng trong nhà này, còn nhiều
người khác biết thưởng thức sắc đẹp chứ, phải không?
- Tôi không hiểu ông nói gì.
- Hiểu chứ, cô rất hiểu. Đêm qua cô đã bịa ra một chuyện lý thú về con ma