- Đúng vậy.
- Nhưng một bà quay lại tìm quyển sách. Đó là bà, phải không ạ ?
- Phải, tôi là người quay xuống đầu tiên.
- Bà nói đầu tiên là nghĩa thế nào? - Poirot hỏi ngay.
- Tôi trở lên ngay, rồi bấm chuông gọi cô hầu. Không thấy nó tới, tôi bấm
nữa rồi đi ra ngoài. Tôi nghe thấy tiếng nó và gọi vào. Lúc nó chải tóc cho
tôi, thấy nó bồn chồn, lo lắng, mấy lần để rơi bàn chải. Đến lúc nó ra khỏi
phòng thì tôi thấy bà Julia đi lên cầu thang, bà nói với tôi là cũng xuống để
lấy quyển sách. Lạ quá, ông thấy không?
Kết thúc câu nói, bà Vanderlyn nhoẻn một nụ cười nham hiểm. Hercule
Poirot nghĩ bụng: bà này chẳng ưa gì phu nhân Julia.
- Vâng, lạ thật. Nhưng này, bà có nghe thấy cô hầu kêu?
- Có, nó nói như nhìn thấy một bóng ma trắng lơ lửng trên không. Vớ vẩn!
- Tối qua, phu nhân Julia bận đồ gì?
- Ô! Ông nghĩ thế ư? Phải, tôi hiểu. Bà ấy mặc đồ lụa trắng toát. Thế là rõ
rồi. Cái con ngốc ấy nhìn trong tối chỉ thấy bóng trắng thấp thoáng... Bọn
con gái ấy là mê tín lắm!
- Cô hầu này làm với bà đã lâu chưa?
- Ô, không. Mới được khoảng năm tháng.
- Tôi muốn gặp cô ấy, nếu bà không thấy phiền.