Chương 7
Bà Vanderlyn đàng hoàng bước vào. Bà đẹp một cách lộng lẫy, bộ đồ thề
thao màu lá rụng bà mặc càng tôn thêm ánh vàng trên mái tóc. Bà tự ngồi
xuống ghế, nhìn nhà thám tử nhỏ bé và nhoẻn một nụ cười thật tươi. Trong
nụ cười đó vừa có nét châm chọc và đắc thắng, tuy chỉ thoáng qua, nhưng
Poirot đã nhận thấy.
- Kẻ trộm? Đêm hôm qua? ôi kinh khủng? Không, tôi chẳng nghe thấy gì.
Thế cảnh sát đâu? Họ không làm gì à?
Nét châm chọc lại xuất hiện một thoáng trong ánh mắt. Poirot nghĩ bụng:
"Vâng, bà thì sợ gì cảnh sát. Bà thừa biết trong chuyện này không thể nhờ
cảnh sát".
- Thưa bà - Poirot nói - bà thừa hiểu chuyện này cần được giữ kín.
- Tất nhiên rồi, ông... ông Poirot, phải không? Tôi sẽ không lộ gì hết. Tôi
rất ngưỡng mộ ngài Mayfield, không bao giờ gây phiền cho ngài cả.
Bà ngồi vắt chân chữ ngũ, chiếc giầy vải nhảy nhót trên đầu ngón chân.
Miệng vẫn cười tươi, nụ cười khoẻ khoắn và sung mãn.
- Vậy tôi có thể giúp các ông điều gì?
- Cảm ơn bà. Tối qua, bà đã chơi bài?
- Phải.
- Và, tất cả các quý bà đều lên gác đi ngủ cùng một lúc?