- Lạ thật - Poirot nói.
- Có cái gì lạ?
- Cậu không nghe thấy tiếng kêu, chẳng hạn?
- Không.
- A! Thế thì thật lạ.
- Xin lỗi, tôi chẳng hiểu ông muốn nói gì.
- Cậu có hơi nặng tai chăng?
- Hoàn toàn không.
Môi Poirot mấp máy như muốn nói "Lạ thật"
- Thôi được! Cảm ơn cậu Carrington, tôi đã hỏi xong.
Reggie đứng lên, dường như ngập ngừng một lát rồi nói:
- Thế này, vì ông nói đến, nên có lẽ tôi có nghe tiếng gì thật.
- A! Cậu nghe thấy gì?
- Ồ, lúc đó tôi đọc sách - truyện trinh thám nên không để ý...
- À, tôi hiểu - Poirot thốt lên, nét mặt không thay đổi.
Reggie vẫn ngập ngừng, rồi thong thả ra tới cửa, quay phắt lại: