qua bà có vẻ ưu tư, ông Poirot ạ, ham bài bạc tệ hại chẳng kém nghiện
rượu. Nếu tôi có toàn quyền, tôi sẽ triệt hết bọn ấy!
Poirot buộc phải ngồi nghe một bài thuyết giảng về sự cần thiết phải chấn
hưng đạo đức ở nước Anh, mãi mới kết thúc được câu chuyện và nhờ người
đi tìm Reggie Carrington.
° ° °
Ông liếc mắt nhìn chàng trai, nhận ra ngay cái miệng tuy cười nhưng rất ẻo
lả, chiếc cằm nhợt nhạt, trán hẹp. Ông hiểu rõ loại người này.
- Cậu là Reggie Carrington?
- Vâng. Ông cần gì tôi?
- Cậu chỉ cần nói điều gì cậu biết về cái đêm hôm qua.
- Chúng tôi chơi bài dưới phòng khách, sau đó tôi lên đi ngủ.
- Lúc mấy giờ?
- Đúng trước mười một giờ. Vụ mất trộm chắc xẩy ra về sau?
- Phải. Cậu không thấy gì, nghe gì?
Reggie lắc đầu.
- Rất tiếc là không. Tôi lên thẳng gác và ngủ như chết.
- Cậu đi thẳng từ phòng khách lên phòng của mình, và ở đó cho đến sáng?
- Đúng vậy.