48
Khi Allanson bước vào Nhà Kim Cương cùng với chiếc xe đẩy mua hàng
siêu thị, mẹ gã, Dolores nằm trên giường và đang ngủ. Gã đợi một lát ở
phòng khách thì mệt mỏi, bèn bước vào để đánh thức bà dậy. Mái tóc mỏng
manh màu trắng của bà xõa tung trên gối và bà dường như bối rối, nhưng
khi bà nhìn rõ người đã bước vào căn phòng thì gương mặt bà bừng sáng.
“À, nhóc con bé bỏng của mẹ, thật vui được gặp con!”
“Chúc mừng sinh nhật mẹ! Chúc mừng mẹ thêm một tuổi!” Allanson
ôm bà.
“Vớ vẩn. Sao lại đi chúc mừng ai đó vì người ta già hơn, theo mẹ thì
phải ngược lại chứ. Mỗi khi đến sinh nhật mẹ, con nên treo cờ rủ và nói
rằng con rất tiếc mới phải.”
Allanson giơ ra chiếc túi đựng bánh.
“Chúng ta có một vài thứ ở đây để dùng với cà phê, và con còn mang
theo một bất ngờ cho mẹ nữa đấy. Mẹ nghĩ sao về chiếc xe đẩy mua hàng
này?”
“Để bỏ bánh trong đó hả?”
“Không, len đan và mấy cái chăn của mẹ; mẹ có thể bỏ tất cả vào
trong đó.”