“Có lẽ khá là ngu ngốc, nhưng tôi đã cho cô ta tên của cô. Cô giỏi ứng
xử với mọi người mà.”
“Hừm, anh cứ bảo cô ta liên hệ với ai khác đi. Tôi xin lỗi.”
Petra bước vào thang máy và trên đường lên phòng suite hạng nhất cô
tự hỏi cô nàng tóc xoăn đó có thể là ai nhỉ. Rồi cô nhún vai, đẩy chiếc xe
vào trong phòng và lấy máy hút bụi ra. Sau một lúc cô đã quên hết mọi
chuyện.
Liza vội vã ra khỏi tàu điện ngầm và nhìn xung quanh. Cô ả quay lưng lại
với những tòa nhà màu xanh da trời nhạt của trường đại học và bắt đầu
bước về phía khu ký túc xá sinh viên. Trong một vài ngày vừa rồi cô ả đã
lẻn vào lẻn ra Grand Hotel và trà trộn vào đội ngũ nhân viên vệ sinh, nhưng
vẫn không tìm thấy bất cứ bức tranh nào. Cô ả đang định từ bỏ thì tay
trưởng quầy bar đã nhắc đến một cô dọn vệ sinh tạm thời đang theo học
lịch sử hội họa. Thế rồi cô ả hỏi:
“Làm sao để tôi liên lạc được với cô ấy? Có thể tôi với cô ấy sẽ làm
thay phiên nhau.”
Tay trưởng quầy bar đã nói rằng anh ta không thể cung cấp bất cứ dữ
liệu cá nhân nào, nhưng cô ả đã cảm thấy cái nhìn chòng chọc của anh ta.
Điều đó là bình thường. Anh ta nhìn vào phần áo ngực cắt trễ nhiều hơn là
mặt cô ả. Không hề do dự, cô ả hỏi xin anh ta một điếu thuốc, tiến một
bước quyến rũ lên phía trước và chống tay vào hông.
“Ở quanh đây có khách sạn nào được được mà không quá đắt không?”
cô ả hỏi.
Tay trưởng quầy bar lau cốc rượu nho lần thứ hai.
“Có Af Chapman, ký túc xá cho người trẻ tuổi trên tàu, và có một vài
chỗ rẻ tiền ở ngoại ô.”
“Nhưng ký túc cho người trẻ đó đã kín chỗ rồi, còn những ký túc ở
ngoại ô… anh thực sự nghĩ thế sao?” cô ả nói và ngồi lên một chiếc ghế