“Không, không, chúng ta đâu có đến đây để tập thể dục…” Rake nói
to, nhưng đã kịp dừng lại trước khi thêm vào, “… hả đồ nghiện tập tành.”
“Nhưng nếu trộm nhiều đồ như vậy, thì chúng ta sẽ giấu ở đâu?”
Christina băn khoăn.
“Chúng ta sẽ nghĩ ra cách gì đó,” Martha nói, mặt đỏ bừng lên bởi vì
bà chưa nghĩ tới điều đó.
“Giờ hãy nghe tôi nhé. Chúng ta phải tiến hành vụ trộm trước khi các
nhà chức trách lần ra chúng ta. Sao không tiến hành vào ngày mai hoặc
ngày kia đi?” Brains gợi ý. “Và rồi sau đó chúng ta có thể ở đây thêm một
thời gian.”
“Ở ngay hiện trường phạm tội ư? Xin Chúa cứu vớt chúng con!”
Martha, người chưa từng đọc một chuyện như thế trong bất kỳ truyện trinh
thám nào, nói. “Người ta chỉ quay lại hiện trường phạm tội, chứ không ở
luôn đấy!”
“Chính vì thế mà cảnh sát sẽ không tìm kiếm chúng ta ở đây ngay từ
đầu,” Brains nói với vẻ khoa trương. “Thôi nào. Thay đồ rồi lát nữa gặp
nhau ở chỗ spa nhé.”
Khi đám đàn ông đi rồi, Christina vừa đọc lướt qua những tờ rơi của
khách sạn vừa chậm rãi giũa móng tay với vẻ khá thận trọng.
“Tôi nghĩ chúng ta nên chăm sóc sắc đẹp ở dưới spa đó,” bà nói và trỏ
bằng cái giũa móng.
“Spa và chăm sóc sắc đẹp ư?” Martha nhìn bạn với vẻ mệt mỏi.
Christina luôn đọc về những cách thức giúp bản thân trông trẻ trung. Khi
năm mươi lăm tuổi bà đã nâng mặt, nhưng bà cấm những người khác đả
động đến chuyện đó. Bà muốn mọi người nghĩ rằng bà hấp dẫn một cách tự
nhiên và rằng vẻ đẹp của bà tỏa sáng từ bên trong. Bà còn không đề cập
đến chuyện mình làm trắng răng. Có lẽ đó là do ảnh hưởng của việc giáo
dục hồi bà còn trẻ. Bố mẹ bà đã cấm bà dùng đồ trang điểm, và suốt thời