“Nghe tôi này. Chúng ta đang đi ăn trộm, ngoài ra không có gì khác,”
Martha nói bằng giọng quyền lực và thu tất cả các cuốn sách quảng cáo lại.
“Đừng bao giờ quên lý do chúng ta ở đây.”
Các bà gật đầu, thay đồ tắm và choàng tấm áo choàng tắm màu trắng
của khách sạn vào. Trên đường ra cửa Martha dừng lại.
“Khi chúng ta xuống dưới đó, hãy quan sát thật kỹ những ô tủ nơi
khách có thể để những đồ giá trị như đồng hồ, tiền, nhẫn và những thứ đại
loại như thế.”
“Liệu chúng ta có đang thực sự thực hiện một vụ phạm tội đúng nghĩa
không?” Christina đột nhiên hỏi to.
“Suỵt! Không, không, chỉ là một cuộc phiêu lưu nhỏ thôi,” Martha vừa
nói vừa bước vào thang máy, và vỗ vai bà một cái để trấn an. Rồi bà cảm
thấy một mối lo gặm nhấm sâu trong lòng mình. Liệu Christina có làm
hỏng mọi thứ không?