thơ trên vách chùa Phật nằm dạo trước ấy!
“Sáng kiến” của Tiểu Long khiến Qúy ròm ôm bụng cười bò:
- Tiểu Long ơi là Tiểu Long! Bộ mày tưởng những người trong nhóm Hải Âu ai cũng ngốc nghếch như mày
hay sao vậy!
Nghe Qúy ròm tuôn một tràng, mặt Tiểu Long lập tức ỉu xìu như bánh đa nhúng nước. Nó hỏi, giọng xụi lơ:
- Thế không phải ghép các chữ đầu câu sao?
- Dĩ nhiên là không phải! - Thấy Tiểu Long ngây người như phỗng, nhỏ Hạnh động lòng bèn dịu dàng giải
thích - Phương pháp ghép các chữ đầu câu của nhóm Hải Âu đã bị tụi mình khám phá một lần rồi, chắc
chắn lần này họ không sử dụng phương pháp đó nữa!
- Thế họ dùng phương pháp gì? - Bị Qúy ròm liên tục chế giễu, Tiểu Long càng lúc càng đâm ra ngớ ngẩn.
Nó hỏi một câu mà chỉ có một là trời hai là nhóm Hải Âu mới trả lời được. Còn nhỏ Hạnh chỉ biết mỉm
cười:
- Cái đó thì phải xem qua bài thơ rồi mới biết!
Ba cặp mặt liền dán vào bức tường, nhẩm đọc:
Rẽ vào trong hẻm vắng
Tìm trái chín trên cành
Nếu gặp một hũ sành
Chôn từ năm trăm trước
Phải tức thời quay bước!
Bài thơ cực kỳ bí hiểm, đặc phong cách...Hải Âu. Trong khi nhỏ Hạnh và Qúy ròm nhíu mày suy nghĩ thì
Tiểu Long vẫn bướng bĩnh lẳng lặng ghép các chữ đầu câu trong óc. Nhưng rồi nó thất vọng ngay. Qủa như
nhỏ Hạnh nói, những chữ đó ghép lại với nhau thành một câu hoàn toàn vô nghĩa. Ðến lúc này Tiểu Long
mới thực bụng tin rằng trong những trường hợp cần phải huy động đầu óc như thế này tốt nhất nó không nên
phát biểu gì cả. Dặn lòng như vậy nhưng thấy Qúy ròm và nhỏ Hạnh nghĩ ngợi lâu lắc, Tiểu Long lại ngứa
miệng tham gia:
- Hay bài thơ bảo mình kiếm cuốc sẻng đào chỗ này lên?
Qúy ròm ngoảnh nhìn bạn:
- Sao mày lại nghĩ thế?
Bắt gặp cái nhìn xoi mói của thằng ròm, Tiểu Long đâm lúng túng:
- Thì tao suy ra từ hai câu “Nếu gặp một hũ sành. Chôn từ trăm năm trước”! Nếu không đào lên thì làm sao
gặp hũ sành được?
Qúy ròm “xì” một tiếng:
- Làm quái gì có chiếc hũ sành nào chôn từ trăm năm trước! Mà nếu có một chiếc hũ chôn dưới đất lâu
năm như vậy, nhóm Hải Âu cũng chẳng thể nào biết được!
Lý lẽ xác đáng của Qúy ròm khiến Tiểu Long hết ham “sáng kiến”. Nó liếm môi:
- Thế theo mày ý nghĩa của bài thơ nằm ở chỗ nào?