BA LÔ MÀU XANH - Trang 15

Tiểu Long cũng tự biết mình tài hèn sức mọn. Phó thác việc “phân tích, nghiên cứu” cho hai “thám tử” Qúy

ròm và nhỏ Hạnh, nó nhìn bài thơ trên vách với cặp mắt của khách nhàn du, miệng nhẩn nha ngâm ngợi như

các cụ đồ thời xưa thưởng thức Ðường thi. Ðang gật gù lẩm bẩm, bỗng Tiểu Long ngưng bặt. Mắt nó chớp

lia chớp lịa và khi biết chắc mình không trông nhầm, nó bật cười khoái trá:

- Ha ha! Bài thơ có mấy chữ mà cũng viết sai! Thế mà cũng gọi là mật mã đấy!

Câu nói của Tiểu Long khiến Qúy ròm và nhỏ Hạnh lật đật quay sang.

- Long vừa nói gì thế? - Nhỏ Hạnh ngạc nhiên hỏi.

Tiểu Long chỉ tay vào câu thơ thứ tư trên vách, giọng đắc ý:

- Hạnh xem đây này! “Chôn từ trăm năm trước” mà cái tay hậu đậu nào lại viết là “Chôn từ năm trăm

trước”! Thế có cẩu thả không kia chứ!

Phát hiện của Tiểu Long khiến nhỏ Hạnh lẫn Qúy ròm đều bật ngửa. Câu thơ viết sai sờ sờ như thế mà hai

bộ óc được xem là siêu thông minh kia lại không nhìn thấy, rốt cuộc phải đợi cái đứa khù khờ là Tiểu Long

chỉ ra mới biết! Qúy ròm đỏ mặt thú nhận:

- Ừ nhỉ! Có thế mà tao không để ý! Nhìn thoáng qua cứ đọc là “trăm năm”!

Qúy ròm tự nhận sai lầm qủa là việc xưa nay hiếm. Sai lầm đó do Tiểu Long vạch ra lại càng hiếm nữa. Vì

vậy chẳng có gì lạ nếu Tiểu Long hào hứng qúa mức. Nó hăm hở cúi nhặt một mảnh gạch vụn, miệng bô bô:

- Mình phải sửa câu thơ lại!

Nhưng khi Tiểu Long đưa tay lên thì nhỏ Hạnh bất thần cản lại:

- Khoan đã!

- Sao thế? - Tiểu Long chưng hửng.

Nhỏ Hạnh nhíu mày:

- Hạnh nghĩ chắc là có bí ẩn gì trong câu thơ này! Không phải người ta viết nhầm đâu!

Lần này không chỉ Tiểu Long mà ngay cả Qúy ròm cũng sửng sốt:

- Hạnh nói vậy là sao? Bọn họ cố ý viết “trăm năm” thành “năm trăm” ư?

Nhỏ Hạnh điềm nhiên:

- Hạnh nghĩ thế!

- Nhưng họ làm thế để làm gì?

Qúy ròm vừa hỏi vừa quay đầu lại nhìn vào bài thơ. Và đột nhiên nó hét lên:

- Thôi đúng rồi! Tôi hiểu rồi.

- Qúy hiểu gì? - Nhỏ Hạnh hồi hộp.

- Tôi hiểu rồi! - Qúy ròm lảm nhảm như người mộng du - Trăm bước! Tôi hiểu rồi! Trăm bước! Ðúng là

trăm bước!

Lúc này nhỏ Hạnh như cũng bị bài thơ hút chặt. VÀ cũng như Qúy ròm, sau một thoáng ngẫm nghĩ, nó vụt

kêu lên:

- Thì ra thế! Qúy muốn nói chữ “trăm” ở câu thứ tư và chữ “bước” ở câu thứ năm có liên quan với nhau

phải không?

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.