Nhỏ Hạnh không nói hết câu nhưng tất nhiên người nghe thừa hiểu nó đang lo lắng chuyện gì. Anh thủ lĩnh
đặt tay lên vai nó, dịu dàng:
- Em đừng lo! Không xảy ra chuyện gì đâu!
- Thế sao đến giờ ảnh vẫn chưa về tới?
- Có thể ảnh đang la cà đâu đó! Không chừng ảnh đã chạy về nhà và đang đánh một giấc thẳng cẳng cũng
nên!
Anh thủ lĩnh vừa nói vừa cười. Ba chữ “đánh một giấc” lọt vào tai Qúy ròm có tác dụng hệt như một liều
thuốc ngủ cực mạnh. Hai mi mắt nặng chịch, nó định nói với các anh chị nhóm Hải Âu là cho tụi nó về nhà
thằng Mạnh trước, còn ba lô quần áo từ từ lấy lại sau cũng được. Nhưng lời nói chưa kịp thốt ra khỏi
miệng, Qúy ròm bỗng khựng lại.
Vẻ mặt vốn tươi tỉnh của anh thủ lĩnh nhóm Hải Âu trước mặt nó tự dưng trở nên rất khó coi. Nụ cười vừa
nở ra trên môi anh thình lình biến mất, thay vào đó là vẻ căng thẳng khiến các thớ thịt trên mặt như đột ngột
cứng lại một cách kỳ dị.
Qúy ròm ngạc nhiên nhìn theo hướng mắt của anh. Và vừa quay đầu, nó nhận ngay ra một bóng người đang
hớt hải băng qua lối đi rải sỏi giữa các bồn hoa, xồng xộc tiến vào quán.