trẻ về chỗ thằng nhóc Mạnh!
Qúy ròm khụt khịt mũi:
- Thằng Mạnh báo cho các anh biết sáng nay tụi em sẽ xuống Vũng Tàu ư?
- Tất nhiên rồi - Anh thủ lĩnh cười nhẹ - Nếu không tụi anh làm sao biết mà đón đường trêu ghẹo các em!
Câu nói của người cầm đầu nhóm Hải Âu khiến bọn Qúy ròm sực nhớ tới chiếc ba lô quần áo. Nhỏ Hạnh
chun mũi hỏi:
- Thế chừng nào anh mới chịu trả “chiến lợi phẩm” lại cho tụi em?
Còn Tiểu Long thì đảo mắt ngó quanh:
- Ừ nhỉ, chiếc ba lô tụi anh để đâu sao em chả thấy!
Ðang vui vẻ, nghe bọn nhóc hỏi, anh thủ lĩnh vội thu ngay nụ cười lại. Anh đáp, vẻ lúng túng:
- Chiếc ba lô không có ở đây!
Qúy ròm gật gù ra vẻ hiểu biết:
- À, em biết rồi! Các anh cật tại trụ sở nhóm ở Bãi Sau chứ gì! Không sao, lát nữa ...
Anh thủ lĩnh lắc đầu cắt ngang:
- Em đoán sai rồi! Tụi anh chưa từng trong thấy chiếc ba lô đó!
Câu trả lời của anh khiến bọn trẻ há hốc miệng:
- Anh bảo sao cơ?
- Anh bảo là tụi anh chưa từng thấy qua chiếc ba lô em nói! - Anh thủ lĩnh lặp lại.
Lần này thì bọn trẻ tin là mình không nghe nhầm. Vì vậy Qúy ròm càng sửng sốt:
- Thế anh chàng đánh thó chiếc ba lô của tụi em không phải là thành viên của nhóm Hải Âu sao?
- Anh chàng đó là người của tụi anh, tên là Việt! - Anh thủ lĩnh vừa đáp vừa nhịp chiếc muỗng vào thành ly
- Anh ta được giao nhiệm vụ đánh cắp một món đồ gì đó của các em, sau đó dẫn dụ các em chạy vào hẻm
nơi có bức mật thư viết trên tường. Nhưng...
Nói đến đây, anh bỗng ngập ngừng.
- Nhưng sao ạ? - Nhỏ Hạnh không nén được tò mò, hồi hộp hỏi.
- Nhưng ... không hiểu sao cho đến giờ này vẫn chưa thấy anh ta quay lại! - Anh thủ lĩnh khẽ cựa quậy
người trên ghế, miệng đáp nhưng mắt lại liếc về phía cửa ra vào.
Bọn Qúy ròm lập tức ngớ người ra. Tiết lộ bất ngờ của người thủ lĩnh nhóm Hải Âu khiến ba đứa trẻ kinh
ngạc đưa mắt nhìn nhau. Anh chàng tên Việt nọ đã đánh cặp chiếc ba lô của bọn mình và thoát thân cách
đây hơn hai tiếng đồng hồ, lẽ ra anh ta phải có mặt tại quán kem Bốn Mùa từ lâu rồi mới đúng chứ! - Nhỏ
Hạnh thắc thỏm nhủ bụng - Thế tại sao cho đến lúc này anh ta vẫn chưa về tới? Hay là anh ta đã bị tai nạn
gì đó dọc đường? Ý nghĩ u ám đó làm nhỏ Hạnh muốn rét run. Nó ngước nhìn anh thủ lĩnh, giọng bất an:
- Theo anh, anh Việt có gặp chuyện gì không ạ?
- Chuyện gì là chuyện gì?
Nhỏ Hạnh ngần ngừ:
- Nhỡ như lúc băng qua đường...