Nguyễn nhật Ánh
Ba Lô Màu Xanh
Chương 6
Ði về hướng Ðông là đi về hướng chiếc xe bánh mì. Qúa trưa, mặt trời đã chếch về phía sau lưng, chiếu ba
chiếc bóng cụt ngủn của bọn trẻ xuống mặt đường. Tiểu Long vừa đi vừa xuýt xoa:
- Tội nghiệp thằng Mạnh ghê!
- Chuyện gì thế? - Qúy ròm ngước nhìn bạn.
- Một đứa có máu trinh thám như nó mà không được tham gia vào cuộc chơi hôm nay qủa là đáng tiếc!
Qúy ròm sầm mặt:
- Tại nó chứ bộ! Ðã hẹn đi đón mà rốt cuộc lại trốn mất!
Dương như chưa hết giận, Qúy ròm phòng má đe:
- Hừ, lát nữa về nhà tao sẽ cho nó biết tay!
Nghe Qúy ròm hăm he, Tiểu Long cười ruồi:
- Biết lát nữa có về đến nhà hay không, hay lại phải lò dò đến sáng mai!
Qúy ròm càng cáu:
- Mày đừng có trù ẻo!
- Tao chả trù! - Tiểu Long cãi lại - Nhưng rõ ràng tụi mình đang mò mẫm như xẩm mất gậy!
Qúy ròm nghiến răng:
- Tụi mình đang đi về hướng Ðông!
- Ai chả biết tụi mình đang đi về hướng Ðông! - Tiểu Long nhếch môi - Nhưng đi về hướng Ðông để làm gì
thì chẳng đứa nào biết!
- Hạnh biết!
Nhỏ Hạnh thình lình lên tiếng khiến Tiểu Long ngẩn tò te:
- Hạnh biết gì?
Lúc này ba đứa đã đi khỏi chiếc xe bánh mì một quãng khá xa. Dọc hai bên đường bây giờ không còn
những bóng cây chạy dài, thay vào đó là nhà cửa san sát, thâm chí có một số căn nhà mới xây lấn hẳn ra
vỉa hè. Nhỏ Hạnh chỉ tay lên vách một ngôi nhà bên đường tươi tỉnh đáp:
- Long và Qúy nhìn kìa!
Tiểu Long và Qúy ròm vội vàng quay đầu nhìn theo tay chỉ của nhỏ Hạnh. Và cả hai lập tức há hốc miệng.
Trên bức vách nhỏ Hạnh chỉ, một hàng chữ to đùng như... con voi đập vào mắt chúng: “Nhóm Hải Âu đợi
qúy khách ở qúan kem Bốn Mùa trên đường Trần Phú!”.
Hàng chữ rõ mồn một, đứng từ xa cũng có thể đọc được. Lúc nãy do mải cãi nhau nên Tiểu Long và Qúy
ròm không nhìn thấy. Tiểu Long ngỡ ngàng: