Câu trả lời của nhỏ Hạnh làm Qúy ròm chưng hửng:
- Thế Hạnh chả nghi ngờ gì sao?
- Chả có gì đáng nghi ngờ cả!
- Thế bọn họ khoang tròn chữ E lại làm gì?
- Khoanh chơi vậy thôi! Ðể cho đẹp!
Tiểu Long liếm môi:
- Nếu để cho đẹp, tại sao họ không khoanh tròn những chữ khác mà lại khoanh tròn chữ E?
Nhỏ Hạnh thản nhiên:
- Bởi chữ E là một nguyên âm!
- Tôi không nghĩ mọi chuyện lại đơn giản như vậy! - Qúy ròm vừa nói vừa hấp háy mắt một cách tinh
nghịch - Chỉ có phái nữ như Hạnh mới lúc nào cũng nghĩ đến chuyện làm đẹp, còn ở đây là “mật mã”, là
trò “đấu trí”, mỗi một ký hiệu đều có ý nghĩa của nó!
Qúy ròm là chuyên gia giải câu đố, lập luận của nó chặt chẽ và thuyết phục. Vì vậy, mặc dù tức anh ách vì
bị Qúy ròm lôi tật ưa làm đẹp của phái nữ ra cà khịa, nhỏ Hạnh đành phải gật đầu nói xuôi theo:
- Thế theo Qúy, cái khoanh tròn này có ý nghĩa gì?
Qúy ròm gãi cổ:
- Ðại khái là họ muốn bọn mình lưu ý đặc biệt đến chữ E!
Nhỏ Hạnh nhíu mày:
- Chữ E có gì đáng để lưu ý đâu?
- Cái đó thì tôi chưa tìm ra! - Qúy ròm tặc lưỡi - Nhưng khi người ta muốn nhấn mạnh đến một chữ nào đó
thì đấy có thể là tên người, tên địa danh, hoặc cũng có thể là ký hiệu về thời gian, phương hướng...
- Giải thích như thế thì bố ai mà biết được chữ E này muốn ám chỉ cái quái qủi gì! - Tiểu Long làu bàu.
Còn nhỏ Hạnh thì trán nhăn tít:
- Ðúng là chẳng khác nào mò kim đáy bể!
Vừa than thở nhỏ Hạnh vừa dán mắt vào chữ “NEWS” trên trụ cổng như muốn soi thủng các con chữ.
Nhưng trước mắt nhỏ Hạnh lúc này, chữ “NEWS” như mật cái hũ đ’ng kín nút, nó nghiêng ngó đoán định
một hồi vẫn chẳng biết “cái hũ” chứa thứ gì bên trong. Ðang nhăn mày nhíu trán, đột nhiên một tia chớp vụt
lóe lên trong cái đầu đang quay mòng mòng của nó.
- Ôi! - Nhỏ Hạnh bật kêu khẽ - Qúy vừa nói đây có thể là một ký hiệu chỉ phương hướng phải không?
Nhỏ Hạnh hỏi không phải để nghe trả lời. Nó chỉ muốn khẳng định ý nghĩ vừa hiện ra trong óc. Qúy ròm
biết vậy nên nó cũng chẳng buồn đáp, chỉ hồi hộp hỏi lại:
- Hạnh vừa nghĩ ra điều gì thế?
Nhỏ Hạnh như không nghe thấy câu hỏi của Qúy ròm, nó cứ tiếp tục lẩm bẩm:
- Phải rồi! Những ký hiệu chỉ phương hướng! Có thế mà mình không nghĩ ra!
Vẻ bần thần của nhỏ Hạnh làm Qúy ròm càng thêm sốt ruột. Mặt nó nhăn như bị:
- Có gì thì nói đại ra cho rồi, cứ làm “công chúa ngủ trong rừng” mãi!