Qúy ròm vừa dứt câu, nhỏ Hạnh đã cười khì phụ họa:
- Ừ, Hạnh cũng nghe đói lả rồi đây nè!
Mặt tươi roi rói, Tiểu Long thở đánh phào một cái và hớn hở đề nghị:
- Mấy bạn cứ đứng đây đợi... tin tức, để tôi đi kiếm cái gì về ăn!
- Cái gì là cái gì?
Tiểu Long chỉ tay về phía cuối đường:
- Có một xe bánh mì đằng kia kìa!
Nói xong, không đợi cho Qúy ròm và nhỏ Hạnh hỏi tới hỏi lui, Tiểu Long quay người phóng vụt đi. Khi
cầm ba ổ bánh mì chạy về, Tiểu Long đinh ninh hai bạn mình sẽ vồ vập ghê lắm. Nào nghờ nhỏ Hạnh và
Qúy ròm chẳng có vẻ gì nôn nao chờ đón. Hai đứa đứng quay lưng về phía Tiểu Long, tuồng như chẳng tha
thiết gì đến mấy ở bánh mì hấp dẫn trên tay nó. Ngay cả khi Tiểu Long đến sát sau lưng và chìa ổ bánh mì
ra:
- Bánh mì nè!
Qúy ròm cũng chẳng buồn cúi đầu nhìn xuống. Nó quơ tay cầm lấy ổ bánh Tiểu Long đưa, mắt vẫn nhìn
chăm chăm ra đường:
- Cẩn thận! “Tin tức” đến đấy!
Tiểu Long ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhưng chưa kịp hỏi đã nhác thấy một bóng người đang từ xa đi lại. Thì
ra thế! Hèn gì hai đứa này mặt mày đột ngột căng thẳng đến lạ! Tiểu Long gật gù nhủ bụng, cảm thấy trống
ngực mình cũng tự nhiên đập loạn. Khách lạ mỗi lúc một đến gần và hiện rõ đó là một người đàn bà tay
cắp rổ, dường như vừa đi chợ về.
Ngay trước cổng trường, ba đứa trẻ tay cầm khư khư ba ổ bánh mì, sáu con mắt không ngừng thô lố nhìn ra,
nom tình hình cứ như thể người phụ nữ đang đi trên đường kia không phải là người bình thường mà là một
sinh vật vừa từ đĩa bay bước ra vậy.
Người phụ nữ dường như cũng nhận ra vẻ bất thường trong thái độ bọn trẻ. Bà cúi đầu tránh những ánh mắt
đang nhìn chòng chọc vào mình và hấp tấp rảo bước. Mãi đến khi người phụ nữ đi đã khá xa, nhỏ Hạnh
mới thở dài buồn bã:
- Ðây chỉ là khách qua đường, chẳng liên quan gì đến nhóm Hải Âu!
Qúy ròm đưa ổ bánh mì lên miệng cắn một miếng nhồm nhoàng nói:
- Ừ, nhóm Hải Âu chả có ai lớn tuổi như vậy cả!
Thấy Qúy ròm “khai trương”, Tiểu Long lật đật làm theo. Nó cũng đưa ổ bánh lên miệng cắn một miếng,
hỏi:
- Bây giờ sao?
- Sao là sao?
- Có đợi nữa không?
- Sao lại không! - Qúy ròm hừ mũi - Chẳng lẽ lần được tới đây rồi mình lại bỏ cuộc nửa chừng?
- Nhưng biết đợi đến...