Nguyễn nhật Ánh
Ba Lô Màu Xanh
Chương 5
Nỗi mừng rỡ vừa chớm lên trong lòng Tiểu Long vụt tắt ngóm. Nó nói, giọng ỉu xìu:
- Hỏng bét rồi!
Qúy ròm liếc bạn:
- Mày than vãn gì thế?
- Tao bảo hỏng bét rồi!
- Cái gì hỏng bét?
Tiểu Long thở dài:
- Trường tan học rồi!
Qúy ròm vẫn không hiểu:
- Trường tan thì sao?
- Thì thầy cô giáo về hết chứ là sao?
Qúy ròm tiếp tục vò đầu:
- Tao không rõ mày muốn nói gì!
- Mày đừng có giả vờ! - Tiểu Long nhăn mặt - Chả phải mày muốn đến gặp người thầy giáo trong câu đố
sao?
- Không! Câu đố đâu có bảo mình đến gặp thầy giáo!
Tới phiên Tiểu Long tròn mắt:
- Chứ đến gặp ai?
- Chả gặp ai cả! Họ chỉ bảo mình đến trường học thôi!
- Ðể làm gì?
- Bố ai mà biết! - Qúy ròm thở ra - Cứ đến đó hẵng hay!
Qủa nhiên, đang trưa trường vắng lặng. Học trò đã ra về. Các thầy cô gioáo có lẽ cũng không còn ai ở lại.
Chờ đón bọn Tiểu Long là hai cánh cổng đóng kín. Trên trụ cổng bên trái có một chữ duy nhất, một chữ in
hoa viết bằng than: “NEWS”! Qúy ròm nhìn lên trụ cổng, tặc lưỡi:
- Có lẽ đây là mật mã của nhóm Hải Âu!
- Lại tiếng Anh! - Tiểu Long thở ra.
Nhỏ Hạnh vỗ vỗ trán:
- “News” là “tin tức”! Chả hiểu họ viết vậy là có ý gì?
Qúy ròm cũng bắt chước nhỏ Hạnh đưa tay vỗ vỗ trán. Nhưng lại chẳng nghĩ được gì. Nó chỉ nghe cái trán
hơi ê ê. Thật khó mà tìm được ý nghĩa đằng sau một chữ vỏn vẹn. VỚi một bài thơ hoặc chí ít là với một