BA LÔ MÀU XANH - Trang 20

- Ðối với anh Tuấn anh Tú, tao chả có gì gọi là không sẵn sàng cả! Chỉ có thầy Hiếu hỏi bài thì tao mới lo

lắng thôi, nhưng dạo này tao học toán cũng kha khá nên bớt sợ rồi!

- Long nói sao? - Nhỏ Hạnh giật mình buột miệng - Long chỉ sợ thầy Hiếu thôi ư?

Tiểu Long chưa kịp đáp thì Qúy ròm đã hét ầm:

- Thế thì đúng rồi! Người hỏi mình khi mình chưa sẵn sàng và không thèm hỏi khi mình đã sẵn sàng chính

là thầy giáo!

- Thầy giáo? - Tiểu Long ngẩn tò te - Sao lại là thầy giáo được?

- Chứ gì nữa! - Qúy ròm huơ tay - Mày nhớ lại xem, có phải hễ hôm nào thầy kêu mày lên trả bài thì

thường rơi đúng vào hôm mày không thuộc, còn hôm nào mày thuộc bài vanh vách và ngóc cổ ngồi chờ thì

thầy lại chẳng chịu gọi đến tên mày hay không?

Qúy ròm nói đúng qúa xá, Tiểu Long đành khụt khịt mũi:

- Ờ, ờ, qủa đúng như thế thật!

Rồi nó ngơ ngác hỏi:

- Nhưng nếu “ông ấy” trong câu đố này đúng là thầy giáo thì sao?

- Thì trả lời tiếp câu “Where is he?” chứ là sao! - Nhỏ Hạnh mỉm cười đáp.

- “Ông ấy ở đâu?” - Tiểu Long quẹt mũi - Làm sao mình biết ông ấy ở đâu được?

- Sao lại không được? - Qúy ròm nhún vai - Thầy giáo chỉ ở một nơi thôi!

- Nơi nào?

Qúy ròm gọn lỏn:

- Trường học!

Tiểu Long vẫn chẳng thấy đầu óc sáng lên chút nào. Nó tiếp tục hành hạ cái mũi:

- Trường học thì sao?

Nhỏ Hạnh cười khúc khích:

- Long cứ “thì sao, thì sao” hoài! Thì tìm xem quanh đây có cái trường học nào không chứ là sao!

Nghe nhỏ Hạnh nói vậy, Tiểu Long bất giác đưa mắt nhìn quanh.

- Khỏi tìm! Chả có trường học nào trong con hẻm vắng vẻ này đâu! - Qúy ròm vừa nói vừa kéo tay bạn -

Ra ngoài kia đi!

Ba đứa lục tục tuôn ra khỏi hẻm. Qủa nhiên vừa ra đến đường lộ, Tiểu Long đã phát hiện ngay mục tiêu.

Chếch bên kia đường, một ngôi trường nhỏ lặng lẽ nấp mình sau tán cây điệp um tùm.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.