chạy sau không thấy thì qủa là khó tưởng tượng nổi!
Nhận xét của Qúy ròm khiến những người có mặt đều có cảm giác lành lạnh sau lưng. Ừ nhỉ, nếu trên đời
có một kẻ trộm ra tay thần tốc như thế thì những người lương thiện đến méo mặt với hắn ta mất! Và công an
có lẽ cũng đành bó tay!
- Qủa nó khó tưởng tượng nổi thật! - Anh Việt tiu ngỉu nói - Nhưng dù vậy cái chuyện không thể tưởng
tượng được ấy cũng đã xảy ra!
Thần sắc khổ sở của anh Việt làm động mối từ bi bác ái trong lòng nhỏ Hạnh. Nó đẩy gọng kính trên sống
mũi và day sang Qúy ròm, thủng thỉnh nói:
- Nhưng Quý đừng quên rằng tên giật dọc ra tay ngay khi anh Việt vừa ngoặt vào hẻm, lúc đó Tiểu Long
còn ở ngoài đường lộ chưa kịp vào tới...
Nhỏ Hạnh định phản bác lập luận của Qúy ròm để bênh vực cho anh Việt. Nhưng nó mới nói nửa câu, Qúy
ròm đã nhún vai cắt ngang:
- Vấn đề không phải là tại sao không ai nhìn thấy tên trộm lúc hắn ra tay, mà tại sao không ai nhìn thấy
bóng dáng hắn lúc hắn bỏ chạy! Ðằng trước có anh Việt, đằng sau có Tiểu Long, sau nữa là tôi và Hạnh,
tên trộm tẩu thoát ngả nào cũng không thể qua mắt mọi người được, trừ phi hắn biết tàng hình cùng chiếc ba
lô!
Cô gái mặc áo pull vàng ngồi cạnh anh Việt ngập ngừng lên tiếng:
- Có thể có một ngã rẽ nào đó!
Qúy ròm lắc đầu:
- Em đã quan sát kỹ! Con hẻm tụi em chạy qua không có bất cứ ngã rẽ nào! Ngã rẽ nằm ở phía trước, chỗ
có bức tường chắng ngang!
- Ðúng vậy! - Anh Việt gật đầu xác nhận - Chỗ tôi bị vấp té không hề có ngõ ngách nào cả! Tôi đã quan sát
hiện trường cả buổi vẫn chẳng khám phá ra dấu vết gì!
Anh thanh niên tóc rẽ giữa mỉm cười:
- Hay đó chỉ là sợi thừng bọn trẻ chơi nhảy dây?
Biết anh thanh niên nói đùa, Qúy ròm tủm tỉm:
- Không phải đâu! Em chẳng nhìn thấy đứa trẻ nào lảng vảng ở đó. Chỉ có tụi em nhưng tụi em lại không
biết chơi nhảy dây. Hơn nữa trò nhảy dây không có tiết mục làm biến mất đồ đạc của người khác.
Không khí căng thẳng như chùng xuống một chút sau những câu bông đùa. Nhưng nó đã lại nóng bỏng lên
ngay với thắc mắc của Tiểu Long:
- Em cũng không hiểu tại sao tên giật dọc kia lại biết trước anh Việt sẽ chạy vào ngõ hẻm đó!
Một lần nữa, mọi người lại ngơ ngác nhìn nhau. Sự thông minh đột xuất của Tiểu Long khiến ai nấy đều
cảm thấy như mình vừa sa xuống lầy.
- Ừ nhỉ! - Anh Việt ngây mặt lẩm bẩm - Làm sao tên giật dọc lại biết tôi sẽ ngoặt vào con hẻm đó mà
chăng dây thừng đón sẵn?
Cô gái đội nón trắng băn khoăn tiếp lời: