Nguyễn nhật Ánh
Ba Lô Màu Xanh
Chương 8
Lời nói của anh thủ lĩnh nhóm Hải Âu nghe chắc như đinh đóng cột. Nhỏ Hạnh tuy không tin tưởng lắm
nhưng nó không dám hỏi lại. Chuyện đánh cặp chiếc ba lô của tụi nó do nhóm Hải Âu bày ra, không ngờ
cuối cùng “lộng giả thành chân”: “Trời chơi hấp dẫn” này đang diễn tiến suôn sẻ, nửa chừng bỗng hóa
thành chuyện thật khiến ai nấy dở khóc dở cười. Con hẻm khi mọi người kéo nhau đến vẫn vắng vẻ như lúc
xảy ra sự cố. Tuy hẻm nằm không xa bến xe là bao nhưng do trái đường nên thưa thớt người qua lại. Tọa
lạc cuối hẻm có lẽ là một cơ quan quan trọng nào đó nên khuôn viên có bờ tường dài bao quanh. Trên bức
tường lúc này vẫn còn bài thơ “Rẽ vào trong hẻm vắng. Tìm trái chín trên cành...” nằm ngơ ngác.
Hai bên hẻm là nhà. Nhưng hai dãy nhà hai bên đâu lưng vào con hẻm, mặt tiền nhà quay ra hướng ngược
lại, điều đó cũng góp phần giải thích tại sao con hẻm này ít người lai vãng. Tất nhiên nhà nào cũng có cửa
sau, loại cửa một cánh, nhưng mọi cánh đều đóng im ỉm. Có lẽ buổi tối người ta mới mở cửa ra ngoài khi
cần đổ rác vào những chiếc thùng đậy nắp kê dọc tường nhà.
- Cậu bị vướng dây chỗ nào đâu? - Anh thủ lĩnh hỏi.
Anh Việt chỉ tay xuống đất:
- Ngay ở đây nè!
Sợi dây thừng bây giờ hẳn nhiên không còn ở chỗ củ nhưng mọi người đều có thể đoán ra sợi dây quỉ quái
nọ được cột vào đâu. Mé bên trái có một thân cây cụt, mé bên phải nhô lên một cây cọc sắt được chôn sát
chân tường, chủ nhà dùng để buộc thùng rác vào đó, sợ lũ chó hoang ban đêm sục sạo làm đổ thùng hoặc
thậm chí tha cả chiếc thùng đi.
Sau khi xác định vị trí “hiện trường”, anh thủ lĩnh chắp tay sau lưng đi lu đi tới, mắt không ngừng đảo
quanh dò xé như cố tìm xem cái tên cướp cạn đó sau khi đánh thó chiếc ba lô đã chui vào xó xỉnh bí mật
nào. Tiểu Long, nhỏ Hạnh, Qúy ròm và các anh chị còn lại trong nhóm Hải Âu cũng vội vàng tản ra bốn
phía, láo liên dòm dỏ. Trông bộ tịch lúc này của mọi người, tưởng như tên giật dọc đang còn ẩn nấp đâu đó
để chờ bị tóm cổ chứ không phải đã cao chạy xa bay.
- Ðúng là chẳng có một ngóc ngách nào để tên trộn lẩn đi được! - Anh chàng tóc rẽ giữa nhíu mày nói.
Anh Thủ lĩnh hẳn nhiên nghe rõ lời nhận xét của bạn. Nhưng anh không tỏ phản ứng gì, mặt mày vẫn tiếp
tục trầm tư.
Tiểu Long chép miệng:
- Chẳng lẽ hắn có thuật phi thân?
- Phi thân? - Anh Việt ngạc nhiên.
Tiểu Long gật đầu: