- Người có thuật phi thân có thể nhảy qua nóc nhà!
Trong khi anh Việt bán tín bán nghi không rõ Tiểu Long nói thật hay nói đùa thì Qúy ròm bĩu môi:
- Có mày phi thân thì có!
Tiểu Long nheo mắt:
- Mày không tin con người ta có thể phi thân?
- Thuật phi thân chỉ có trong phim Hồng Kông thôi! - Qúy ròm khụt khịt mũi - KHông ai có thể nhảy qua
mái nhà! Tên nọ chỉ có thể chuồn vào trong này thôi!
Vừa nói Qúy ròm vừa chỉ tay vào cánh cửa kế cây cọc sắt buộc thùng rác.
- Anh cũng nghĩ thế! - Anh thủ lĩnh đột ngột lên tiếng - Con đường duy nhất mà kẻ trộm ba lô có thể tẩu
thoát chính là cánh cửa này! Chỉ có điều đó mới giải thích được tại sao hắn biến mất một cách nhanh chóng
như vậy!
Lúc này mọi người đã đứng tụm lại một chỗ. Nghe anh thủ lĩnh nói vậy, anh Việt mừng rỡ “à” lên một
tiếng:
- Ðúng rồi! Có thế mà tôi chẳng nghĩ ra!
Nhỏ Hạnh nói giọng an ủi:
- Thì bây giờ chúng ta đã nghĩ ra rồi!
Anh Việt đưa tay lên cốc đầu, tất nhiên là đầu anh chứ không phải đầu nhỏ Hạnh, giọng tiếc rẻ:
- Bây giờ thì e rằng đã muộn! Nếu nghĩ ra điều này ngay lúc đó thì khi các em đọc xong bài thơ và bỏ đi,
anh xộc ngay vào ngôi nhà này có khi đã tìm thấy chiếc ba lô rồi không chừng!
Nhỏ Hạnh bất giác nghe bụng mình thót lại:
- Anh cho rằng chiếc ba lô của tụi em bây giờ không còn ở trong ngôi nhà này hay sao?
- Anh nghĩ thế! - Anh Việt đáp bằng giọng buồn rầu - Chẳng tên trộm nào dại dột cất giữ “tang vật” kè kè
bên người trong một thời gian dài như thế!
- Ta cứ vào đó thử xem! Biết đâu lại chẳng tìm thấy một dấu vết nào đấy!
Anh thủ lĩnh khoát tay nói. Rồi anh quay sang Tiểu Long và nhỏ Hạnh:
- Hai em đi với anh!
Tiểu Long thao láo mắt:
- Ði đâu ạ?
- Thì đi vào trong ngôi nhà này chứ đi đâu! - Nhỏ Hạnh thúc vào hông bạn.
- Làm thế sao được! - Tiểu Long kêu lên - Ai người ta chịu nhận mình là kẻ cắp! Và người ta cũng chẳng
đời nào trả lại chiếc ba lô cho tụi mình đâu!
- Rõ là đồ ngốc tử! - Qúy ròm đứng bên gầm gừ, không được anh thủ lĩnh gọi đi cùng, nó đã ấm ức sẵn - Ai
bảo mày là vào đó để đòi lại chiếc ba lô?
Tiểu Long lại giương mắt ếch:
- Không phải thế ư?
- Tất nhiên là không phải! - Anh thủ lĩnh mỉm cười - Anh em mình chỉ giả vờ vào đó hỏi thăm nhà người