tôi thẳng thừng từ chối đề bạt lên dạy trường chuyên trên Phố Lúi, ông bác
sĩ đây thì từ chối hợp đồng giảng dạy tại đại học y khoa trên tỉnh. Vì lòng
nhân ái thuần tuý chăng? Nói thế thì cũng có phần phóng đại. Không,
chúng tôi và cả thị trấn này bền lòng chịu đựng suốt chừng ấy năm trời chỉ
vì một hi vọng, rằng một ngày nào đó Quy Lầy sẽ hồi sinh đúng với tầm
vóc của nó, sẽ lại có dịp khai thác những tài nguyên phong phú mà thiên
nhiên đã hào phóng ban cho mảnh đất này. Dưới chỗ hạ lưu sông Phúc Di
có mỏ dầu. Rừng Cống Già có mỏ sắt. Thưa phu nhân, chúng tôi không
nghèo, chúng tôi chỉ bị thế giới lãng quên. Chúng tôi cần vốn, cần sự tin
cậy của các nhà đầu tư, cần các hợp đồng kinh doanh, và chắc chắn nền
kinh tế, nền văn hoá của chúng tôi sẽ nở rộ. Quy Lầy đầy hứa hẹn. Chúng
tôi có mỏ thiếc Chân Mây.
Bác sĩ
Có hãng gạch Bắc Môn.
Ông giáo
Có nhà máy xay xát Vạn Nam. Phu nhân hãy mua lại, nâng cấp lên, và quê
hương Quy Lầy của chúng ta sẽ nở hoa. Bỏ ra một trăm triệu thôi, nhưng
tính toán đâu vào đấy, để cho tiền tự sinh sôi, thế còn hơn vung tay vứt một
tỉ đô-la vào chỗ không đâu.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Ta còn 2 tỉ nữa, lo gì.
Ông giáo
Xin phu nhân đừng để chúng tôi uổng công hi vọng cả một kiếp người.
Chúng tôi không cần ai bố thí, chúng tôi muốn hợp tác làm ăn đàng hoàng.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Thật hử? Làm ăn ở đây chắc cũng không tồi.