thế này. Một tỉ đô ô nhục thiêu đốt lòng ta. Bác cố lên, cố lên mà tranh đấu,
giành lấy tính mạng mình, nhờ báo chí phanh phui sự thật, kíp lắm rồi,
không còn thời gian nữa đâu.
Ông Yên
Tranh đấu gì nữa! Tôi bỏ cuộc rồi.
Ông giáo (ngạc nhiên)
Ơ hay, bác sợ quá hoá lú rồi hả?
Ông Yên
Tôi đã nhận ra là mình không có quyền.
Ông giáo
Không có quyền trước ai? Trước con mụ già khốn kiếp, con đĩ thập
phương thay chồng xoành xoạch ngay trước mắt chúng ta, đồ vô liêm sỉ,
rắp tâm thu mua linh hồn chúng ta đó ư?
Ông Yên
Nhưng rút cuộc thì lỗi tại tôi.
Ông giáo
Lỗi ư?
Ông Yên
Tôi đã khiến Lài thành người như thế và khiến tôi thành cái thằng tôi bây
giờ, một tay hàng xén nhớp nhúa, lươn lẹo. Ông giáo ơi, tôi biết làm sao
bây giờ? Đóng vai vô tội chắc? Nhưng nông nỗi này, hai lão già bị thiến,
thằng hầu Bót, chiếc quan tài, một tỉ đô, tất cả là do tôi gây ra. Tôi hết rồi,
giúp mình không nổi mà giúp các người cũng chẳng xong.
Ông giáo đứng dậy, khó khăn, loạng choạng.