bà là đoàn tuỳ tùng, gồm Bót (người hầu, tuổi khoảng tám mươi, đeo kính
đen) và ông chồng số 7 (cao, gầy, để ria mép) với một bộ đồ câu.
Trưởng tàu (mũ đỏ, túi đeo cũng mầu đỏ) bám theo cả đoàn, thái độ rất giận
dữ.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Quy Lầy đây phải không?
Trưởng tàu
Bà kia, ai cho phép bà giật phanh khẩn cấp?
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Tôi sinh ra là để giật phanh khẩn cấp!
Trưởng tàu
Tôi phản đối. Tôi cực lực phản đối. Ở xứ này không ai được giật phanh
khẩn cấp, dù là trong trường hợp khẩn cấp. Nguyên tắc tối cao của ngành
đường sắt là đúng giờ, thế mà bà bắt chúng tôi dừng tàu vô tổ chức. Tôi yêu
cầu bà giải thích!
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Ôi, cậu Mót ơi, Quy Lầy đấy! Cái xứ khỉ ho cò gáy này, nhìn một phát là
tôi nhận ra ngay. Chỗ kia là rừng Cống Già, có cả suối, cậu ra mà câu cá, cá
gì cũng có. Bên phải kia là nóc kho thóc hợp tác xã.
Ông Yên (như tỉnh cơn mơ)
Lài!
Ông giáo
Bà lớn Giang Cẩm Lai!
Tất cả
Bà lớn Giang Cẩm Lai!