Tiểu yêu của tôi ơi, ước gì xoá sạch thời gian, ước gì số phận chẳng chia
lìa đôi ta!
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Anh ước thế thật à?
Ông Yên
Thật, tôi chỉ ước có vậy. Tôi yêu em thật mà! (Ông ta hôn tay phải của bà
lớn, bàn tay cũng trắng bệch và lạnh ngắt)
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Nhầm rồi. Cũng tay giả cả đấy. Làm bằng ngà voi.
Ông Yên
(hoảng sợ thả tay bà lớn ra) Lài! Chỗ nào trong người em cũng là ngà voi
hả!
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Vâng, gần như toàn thân. Bị tai nạn máy bay ở Afghanistan. Mỗi mình tôi
là lóp ngóp chui ra được. Tôi là loại trời đánh thánh vật không chết.
Hai ông già
Trời đánh không chết, trời đánh không chết.
Tiếng kèn vang lên trịnh trọng. Tấm biển „Khách sạn Hoàng Đô“ từ từ thả
xuống. Dân Quy Lầy khiêng bàn ra, khăn trải bàn rách nát. Bát đũa, đồ ăn,
một bàn ăn đặt chính giữa sân khấu, hai bàn khác ở hai bên, song song với
khán giả. Nhà sư xuất hiện. Thêm mấy người dân Quy Lầy ùa ra, một
người mặc quần áo thể thao. Chủ tịch huyện, bác sĩ, ông giáo, trưởng
phòng công an lại có mặt. Dân Quy Lầy vỗ tay hoan hô. Chủ tịch huyện
tiến đến chỗ ông Yên và bà lớn đang ngồi. Các diễn viên đóng vai cây rừng
lại trở thành những người dân và lui về phía sau.