Li dị hả?
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Ông Mót nhà tôi cũng tha hồ mà ngạc nhiên. Tôi sắp lấy một diễn viên
người Đức.
Chủ tịch huyện
Nhưng thưa bà, bà vừa kể là hôn nhân của bà rất hạnh phúc?
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Hôn nhân của tôi thì nhiều lắm, cái nào cũng hạnh phúc hết. Nhưng tôi có
một ước mơ từ thuở trẻ là được làm đám cưới ở Quy Lầy, trong chùa hẳn
hoi. Gì chứ ước mơ tuổi trẻ thì dứt khoát phải thực hiện. Sẽ tổ chức thật
linh đình.
Tất cả ngồi vào bàn. Bà lớn Giang Cẩm Lai ngồi giữa chủ tịch huyện và
ông Yên. Vợ ông Yên ngồi cạnh chồng. Ông giáo, nhà sư và trưởng phòng
công an ngồi bàn sau, bên phải; bốn người Quy Lầy bên trái. Một số khách
khác trong góc sân khấu, nơi treo tấm biểu ngữ „Nhiệt liệt chào mừng Thị
Lài”. Chủ tịch huyện đứng dậy, hân hoan, cổ đã tròng sẵn khăn ăn, gõ thìa
vào li ra hiệu.
Chủ tịch huyện
Thưa phu nhân kính mến, thưa bà con huyện nhà. Đã hơn bốn mươi năm,
từ ngày phu nhân rời cái thị trấn nhỏ bé nằm xinh xắn giữa hạ lưu sông
Phúc Di và rừng Cống Già này mà ra đi. Bốn chục năm trời, biết bao là thời
gian. Biết bao sự đã diễn ra, bao điều cay đắng. Thế gian lắm chuyện đáng
buồn, huyện chúng ta cũng thế. Nhưng chưa bao giờ chúng tôi quên không
nhớ đến phu nhân - tức Vàng Thị Lài của chúng ta (vỗ tay). Cả phu nhân
lẫn gia đình phu nhân. Người mẹ tuyệt vời, tràn đầy sức khoẻ, tận tuỵ dâng
hiến cho gia đình - (ông Yên ghé tai chủ tịch huyện thì thầm) - tiếc rằng đã
ra đi quá sớm. Người cha hoà mình với quần chúng, dựng nên một ngôi nhà
cạnh ga mà cả giới chuyên môn lẫn người ngoại đạo đều tích cực sử dụng –