Người hầu
Toàn bộ câu chuyện là như vậy: một thẩm phán, một bị đơn, hai nhân
chứng giả, một bản án oan. Thưa bà lớn nguyên đơn, đúng không ạ?
Bà lớn Giang Cẩm Lai đứng dậy.
Ông Yên (giậm chân)
Chuyện điên rồ từ ngày nào, tính làm gì! Quá hạn rồi! Hết thời hiệu từ lâu
rồi!
Vợ ông Yên
(lao ra, ôm chặt lấy chồng) Mình ơi!
Ông Yên
Ôi tiểu yêu, em đòi gì mà lạ vậy! Dòng đời đã trôi từ lâu rồi mà.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Vâng, dòng đời đã trôi, nhưng tôi chả quên điều gì, anh Yên ạ. Cái giường
của bà goá Bôn tôi không quên, sự bội bạc của anh tôi cũng không quên.
Nay cả anh và tôi đều già rồi, anh thì sa sút, tôi thì bị dao kéo giải phẫu
băm vằm nát bét, bây giờ tôi muốn hai ta tính sổ cho sòng phẳng: anh đã
chọn số phận của anh và đẩy tôi vào số phận của tôi. Bây giờ tôi muốn đòi
công lí, công lí đổi lấy một tỉ đô.
Chủ tịch huyện đứng dậy, tái mét, trịnh trọng.
Chủ tịch huyện Bà Giang Cẩm Lai, bà hãy nhớ là chúng tôi đây còn thuộc
về xã hội văn minh, chưa đến nỗi là loài mọi rợ. Nhân danh Quy Lầy, tôi từ
chối đề nghị của bà. Nhân danh tình người. Chúng tôi thà đói nghèo còn
hơn đang tâm thấy tay mình vấy máu.
Vỗ tay nhiệt liệt
Bà lớn Giang Cẩm Lai