Bà lớn Giang Cẩm Lai
Nhưng thôi, gây sự thế cũng tốt, cảm ơn anh. Hát hò lăng nhăng suốt ngày,
rác cả tai. Từ hồi đi học tôi đã ghét cái món này, anh nhớ không? Dàn đồng
ca vừa thò ra sân uỷ ban tập tành, cả đội kèn nữa, là hai đứa mình trốn ra
rừng Cống Già.
Ông Yên
Lài nói đi. Nói rằng Lài chỉ đóng trò, rằng Lài chỉ giả vờ, rằng đó không
phải là sự thật. Nói đi!
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Lạ thật. Kỉ niệm thật lạ lùng. Hồi đó, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi
cũng đang ngồi trên ban-công, cũng một buổi đêm như đêm nay, không một
ngọn gió, cây cối thỉnh thoảng mới xào xạc, trời có lẽ cũng nóng như bây
giờ, nhưng dạo này tôi hay bị rét. Và anh đứng chỗ đó, anh ngửng cổ nhìn
lên tôi, ngửng suốt. Tôi ngượng nghịu, không biết phải làm gì. Tôi muốn
rời ban-công vào nhà, khuất trong căn phòng tối, nhưng không tài nào nhấc
chân lên nổi.
Ông Yên
Tôi tuyệt vọng rồi. Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì mất rồi. Tôi cảnh cáo
Lài, nếu bây giờ Lài không tuyên bố rằng đấy chỉ là một trò đùa, một trò
đùa rùng rợn, thì tôi thừa khả năng không từ việc gì đâu.
Giương súng chĩa vào bà lớn.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Còn anh, anh cũng không chịu đi tiếp. Anh ngước lên nhìn tôi, cái nhìn u
ám, độc ác, cứ như là anh định làm gì tôi, nhưng cặp mắt anh vẫn tràn đầy
tình yêu.
Ông Yên hạ súng xuống.