Lời nói đầu
Vào một đêm mùa đông bão bùng năm 1981, một ca đẻ tại nhà ở bang
Vermont, miền bắc nước Mỹ, đã biến thành bi kịch. Đường dây điện thoại bị
đứt, đường sá bị phong tỏa vì băng đá. Không thể đưa bệnh nhân đến bệnh
viện, bà mụ Sibyl Danforth đã nỗ lực hết sức để cứu cả bà mẹ lẫn thai nhi
trong lúc người học việc thiếu kinh nghiệm của bà và người chồng hoảng
sợ của thai phụ chỉ biết bất lực đứng nhìn. Thai phụ đã chết nhưng đứa bé
được sống nhờ quyết định vào phút chót của Sibyl: mổ lấy thai. Nhưng cơn
ác mộng chỉ mới bắt đầu: người học việc một mực cho rằng thai phụ chưa
chết lúc Sibyl tiến hành mổ đẻ.
Trong tiểu thuyết Bà mụ, tác giả Chris Bohjalian đã tường thuật lại những
sự kiện dẫn đến phiên tòa xét xử Sibyl Danforth, một bà mụ lành nghề ở thị
trấn nhỏ Reddington, từng đỡ đẻ cho hơn 500 đứa trẻ. Tuy nhiên, thực tế
cho thấy đó không đơn thuần là phiên tòa về tội bất cẩn gây chết người của
Sibyl, mà còn là cuộc đối đầu giữa giới bác sĩ và bà mụ, những người luôn
bị xem là cái gai trong mắt chính quyền và cộng đồng y tế.
Bà mụ được kể lại qua cách nhìn của Connie, cô con gái mười bốn tuổi của
Sibyl. Khi câu chuyện về điều gì đã xảy ra trong đêm mùa đông định mệnh
ấy dần mở ra cũng là lúc người đọc bước vào một thế giới lạ lùng của nghề
bà mụ. Ở đó có những người phụ nữ không xem việc đỡ đẻ là một “nghề
nghiệp” mà là một “duyên phận” chỉ dành riêng cho một số người, và họ
thực hiện nó như một nghi thức tôn giáo thiêng liêng. Những người như
Sibyl Danforth luôn tin rằng “phụ nữ đẻ con hiệu quả nhất trong môi
trường mà họ thông thuộc nhất và điều đó khiến họ cảm thấy thoải mái
nhất; tương tự, việc chào đón một đứa trẻ đến với thế giới này trong một
căn phòng ấm áp, và đỡ lấy đứa bé với đôi tay trìu mến, là điều rất quan
trọng”. Ở đó có những ca đẻ tại nhà với sự cộng hưởng cảm xúc của tất cả