“Em thật giống ông Mao,” anh nói khi bước ra khỏi phòng tắm, hơi
nhón chân trên nền đá. Nằm nghiêng trên giường, tay cầm cuốn
sách, mắt nhìn rèm cửa sổ màu trắng lay nhẹ theo gió, cô hỏi lại,
“Em có to xác như ông ấy đâu!”
“Cả đời Mao sống bên bể bơi và trên cái giường gỗ lớn của ông ấy,
không mặc gì và luôn cầm sách,” anh giải thích khi vòng tay ôm cô
từ phía sau. “Ông ấy không áp lưng trần vào ai như em đang làm
phải không?” cô hỏi lại, giọng thanh thoát. “Ừ, nhưng ông ấy ị bô, đi
đâu cũng mang bô theo, kể cả đi nước ngoài.” Cô bật cười rồi ôm
cánh tay trái của anh vào trước ngực. Luồn cánh tay còn lại dưới mái
tóc còn ướt của cô, anh mở trang sách rồi lấy ngón tay lướt qua từng
dòng chữ. Cô chầm chậm đọc, mỗi câu một lần, song ngữ.
“Camera Lucida - Roland Barthes
1
. Phòng sáng – Roland Barthes. Chương
một. Một ngày nọ, cách đây đã khá lâu, tôi bắt gặp tấm ảnh chụp em trai
của Napoleon, Jerome (sinh năm 1852). Với một niềm ngạc nhiên khó lý
giải, tôi đã tự nhủ rằng: ‘Mình đang nhìn thấy cặp mắt từng nhìn vào
Hoàng đế.’ Tôi đã vài lần nói về nỗi ngạc nhiên này, nhưng dường như
không ai có thể chia sẻ và cũng không hiểu được (cuộc đời cứ thấm dần
những giọt cô đơn vụn vặt như thế), tôi đã quên mất nó.”
Gió thổi nhẹ qua cửa sổ, nắng trưa bắt đầu đi qua rèm trắng, phản
xạ vào ga trải giường làm sáng căn phòng, một thứ ánh sáng như
đơn sắc. Có tiếng chuông nhà thờ, như vượt qua ồn ào của thành
phố, điểm từng nhịp vào phòng khách sạn. Giọng cô chậm rãi, còn
thấp thoáng âm sắc trẻ con, nhưng anh thoáng thấy sự chắc chắn và
tin cậy.