Bỗng nhiên cô dừng lại, “Lúc nãy có một đoạn mình như một cảnh
trong Last Tango in Paris
2
.” Ngưng một thoáng, như để óc quay nhẹ
một vòng gợi nhớ, cô tiếp tục, “Phim ấy hình như có một cấu trúc,
nhân vật trong phim lại đóng vai chính trong bộ phim mà nhân vật
phụ là bạn trai cô ấy làm đạo diễn.”
***
Ngay lần đầu gặp nhau, anh nhận ra cô ngay lập tức giữa đám đông
ngoài sảnh trước buổi hòa nhạc. Cô mặc áo sơ mi kẻ ca rô, nhỏ bé và
lạc lõng giữa rất nhiều người lớn. Dù viết thư cho cô nhiều, nhưng
chủ yếu nói chuyện về các hoạt động xã hội của cô, nên lần đầu gặp
anh không biết nói gì. Thay vào lời chào, anh khẽ nắm nhẹ vai cô, cái
vai bên phải hơi gầy guộc.
Tất cả chỉ trong mấy giây, nhưng anh lờ mờ thấy sự kết nối. Rồi bận
rộn cuốn anh đi.
-----------------
2
Phim của đạo diễn Bernardo Bertolucci.
Cô viết thư hỏi anh về phim ảnh và các nhân vật mà cô với anh hay
gọi là bọn “kiễng chân gồng mình” trên các tạp chí thời thượng.
Đến tận cuối năm họ mới hẹn gặp lần nữa, gần chỗ đầu tiên. Phố xá
vắng nhiều, người qua lại thưa thớt dưới bầu trời ảm đạm, những
quán cà phê còn mở cửa thì ồn ào. Hai người đi bộ qua mấy ngã tư,
tới một quán cà phê nằm trên ban công của một tòa nhà cũ từ thời
thuộc địa. Lối lên là một cầu thang hẹp, che bớt ánh mặt trời bằng
mành tre nên hơi tối, lạnh và yên tĩnh một cách dễ chịu, khác hẳn
ngoài ban công hứng trọn cái ồn của phố. Nắng trưa mùa đông bắt
đầu hửng lên sau mây mù.
Trò chuyện e dè và hơi thiếu muối. Dù biết nhau khá lâu, thư từ
nhiều nhưng đây vẫn là lần đầu tiên họ ngồi với nhau như thế. Phố