xá vắng dần, vài nhân viên ngân hàng gần đấy rảo bước qua vạch
trắng ở ngã tư, như để kết thúc thật nhanh sáng đi làm cuối cùng
của năm cũ. Anh nhìn xuống đường, rồi nhìn qua cái mái cổ kính
của nhà hát. Câu chuyện rời rạc dần. Thế rồi không hiểu vì lý do gì,
anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô, hôn lên ngón út. Sau này anh
trêu cô, “Ngón tay út của em là tình dược, chạm môi vào phát tình si
ngay.”
Họ hôn nhau lần đầu ở cái cầu thang treo mành tre, chỉ vài phút sau
khi anh trúng phải tình dược. Không hề cố ý. Hai người đi xuống
cầu thang, anh chỉ định giữ cô lại và hôn lên trán mà cuối cùng môi
lại gặp nhau. Trái đất chao nghiêng thật mạnh. Ánh sáng nhạt đi gần
như đơn sắc. Âm thanh phố phường bị kéo dãn xa rất xa thành một
tạp âm mơ hồ. Những nụ hôn liên tiếp và vô tận. Hai người như rơi
vào lỗ hổng của thời gian cho đến khi thực tại đột ngột trở lại, bằng
tiếng hắng giọng của một người đàn ông trẻ đeo kính đang leo cầu
thang lên quán.
Hai người đi bộ vòng qua ngã tư khác về điểm hẹn. “Mình mua
thêm đường,” anh nói khi kéo tay cô đi qua đèn xanh. Vỉa hè khu
phố này rất đẹp, rộng rãi và lát đá xanh. Xe hơi đỗ dọc trên vỉa hè
nên họ phải len lỏi đi giữa những chiếc xe đắt tiền, cười khúc khích
và hôn nhau trong gió lạnh. Nụ hôn cuối bỗng dừng lại khi cuối vỉa
hè là một cổng sắt lớn với đường để xe ô tô vào. Không rời môi khỏi
cô, anh thở vào họng cô không phải lời yêu mà một lời chú thích,
“Bọn họ đã bàn giao chính quyền cho những người áo vải leo qua
cổng sắt này.” Cô hé làn mi dịu dàng, “Còn em đã bàn giao được
ngày sinh nhật của mình. Cuối cùng thì em đã hôn trước khi bước
qua tuổi mười chín.”
Anh nhận thư của cô vài ngày sau đó. “Em đã rất vui. Thực ra là
hạnh phúc. Em đã biết mình sẽ yêu nhau từ khi anh chạm vào vai
em. Bọn ở trường nhìn em như con bé nerdy, em nhiều bạn, mà