vòm cao như cái chuông hút khổng lồ, hút mọi sự ồn ào lên đấy, để
lại quanh hai kẻ đang yêu tiếng lao xao xa vắng.
“Anh không biết, nhưng chắc là có. Bà ấy đi
-----------------
3
Lời bài hát
Creep
của Radiohead.
giày cao gót, ăn mặc và cố tỏ ra thanh lịch.
Bà ấy cũng cầm sách ở tay khi tiếp khách dù chẳng đọc sách bao giờ.
Bà ấy còn học cách phát âm của người thủ đô nữa. Bà ấy muốn làm
số Một.”
“Thế rồi mà ấy có kiễng được đến số Một đấy không?” Cô tò mò hỏi,
tay thò vào túi tắt điện thoại đang đổ chuông. Nhạc chuông là một
bài hát của U2.
“Không, bà ấy ra tòa và chịu án tử hình. Hết kiễng.” Anh trả lời. Cô
hơi ngạc nhiên, “Ông Mao không bảo vệ vợ à?” Anh ậm ừ, “Chắc là
có, mà lúc đó ông ấy chết rồi.”
“Sao em dùng nhạc chuông đấy. Lâu lắm rồi mới nghe. Năm cuối
đại học anh đã rất thích bản này.”
“Năm anh tốt nghiệp thì em còn chưa ra đời nhỉ. Cứ như định mệnh.
With or without you và U2.” Cô ngước mắt nhìn cánh cửa sắt, rồi nhìn
sàn nhà bưu điện, sạch bong không hạt bụi. Rồi như tự nhủ, “Lúc
nào em cũng nghĩ định mệnh nếu chạm vào em, sẽ giống như cánh
chim đêm mềm mại lướt qua vai. Em biết mình sẽ thế này khi bàn
tay anh chạm vào vai em hôm ấy. Mềm và ấm.”
Hai người đứng ở thềm bưu điện nhìn ra quảng trường Nhà Thờ,
những tốp bồ câu lượn từng vòng rộng rồi đậu xuống vỉa hè phía
bên kia tượng Đức Mẹ. Cô vịn vào vai anh đứng nhìn lên tháp
chuông, “Em nghĩ là em yêu thành phố này mất rồi. Nhưng đã có ai